Just be myself, Jun is the best!

Thích cậu muốn điên 3

Muốn

 

Khi yêu, người ta thường hay rất gì và này nọ. Rõ ràng đã quyết định bức người đó phải đối mặt với mình, vậy mà vừa trông thấy đôi mắt ngập nước đầy khổ sở kia, tâm can liền thắt lại. Vẫn là không nỡ xuống tay!

 

Dịu dàng xoa đầu Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ôn nhu nói:

-Tớ cũng không ăn thịt cậu, sợ cái gì?

Thế nhưng lời ôn nhu này, chạm vào đôi tai thỏ đế của Biện Bạch Hiền, liền trở thành uy hiếp, khiến cậu càng thêm xoắn xuýt mãnh liệt hơn.

-Này… tớ rất dọa người sao?

Biện Bạch Hiền khẽ lắc đầu.

-Vậy thì đừng khẩn trương nữa.

Biện Bạch Hiền không ngừng thở dốc, khóe mắt lại bắt đầu cay cay. Cậu nhút nhát như vậy, Phác Xán Liệt chỉ còn biết thở dài. Ghì chặt Biện Bạch Hiền vào lòng mình, hắn nói:

-Đứa ngốc, cậu không dám đối mặt, làm sao chúng ta nói chuyện yêu đương đây?

Mãi cho đến lúc này, Biện Bạch Hiền mới ngẩn đầu lên.

 

Nỗi sợ hãi của dân gay khi yêu thầm chính là như vậy, bị đối tượng thầm mến vạch mặt, bản thân không còn đường lui.

 

Cậu ấy… cậu ấy đã sớm phát hiện rồi!

 

-Không có gì để nói với tớ à?

Biện Bạch Hiền không trả lời Phác Xán Liệt, khẽ cắn môi.

-Cậu chán ghét tớ?

-Mới không có – Biện Bạch Hiền cúi đầu, lí nha lí nhí như muỗi kêu.

-Thì ra cậu thực sự chán ghét tớ.

-MỚI KHÔNG CÓ! – Biện Bạch Hiền ngước nhìn Phác Xán Liệt, dũng cảm kêu lên.

-Không chán ghét, vậy là thích?

Biện chó con lại cúi đầu.

-Biện Bạch Hiền, cậu có thích tớ không?

-Ừm – Biện Bạch Hiền một lần nữa lí nha lí nhí như muỗi kêu.

-Rốt cuộc cậu có thích hay không?

-Ưm… thích lắm! – Biện Bạch Hiền lại lí nha lí nhí như muỗi kêu.

-Tớ không nghe rõ.

-Thích… thích cậu, nhiều lắm! – Biện Bạch Hiền lắp ba lắp bắp, gò má như hai trái táo đỏ, khuôn mặt cũng nóng dần lên.

-Hửm?

-Tớ thích cậu! Thích nhiều lắm!

Biện Bạch Hiền nắm chặt vạt áo, ngước nhìn Phác Xán Liệt, anh dũng tỏ bày. Ngay khi Phác Xán Liệt tưởng chừng như mọi thứ đều mĩ mãn, đứa ngốc trước mặt hắn lại nghẹn ngào khóc nấc lên:

-Tớ biết, tớ không thể thích cậu. Thế nhưng mà… thế nhưng mà… tớ… tớ…

-Thế nhưng mà cậu vẫn không cách nào dừng lại được.

Biện Bạch Hiền khẽ gật đầu, ngấn nước chực chờ nơi khóe mắt liền tuông rơi.

-Cậu có biết cậu rất ngu không?

-Tớ còn biết mình rất xấu và rất nghèo nữa – một vài giọt nước mắt tí tách rơi.

-Cho nên?

-Cho nên… cho nên tớ sẽ không theo đuổi cậu, cũng sẽ không… ô!

 

Không để Biện Bạch Hiền có cơ hội nói hết, Phác Xán Liệt đã vươn tay đè gáy cậu, sau đó hướng về cái miệng nhỏ đang mấp máy đầy khổ sở, điên cuồng hôn lên. Một màn này khiến Biện Bạch Hiền vô cùng chấn động! Đến khi bình tâm rồi, lại phát hiện bản thân tự lúc nào đã mềm oặt trong lòng Phác Xán Liệt, được hắn ôn nhu vuốt ve.

 

Hôn hôn gì đó… quả thật hù chết người a!

 

-Bạch Hiền… – Phác Xán Liệt áp bàn tay lên gò má nóng hổi của Biện Bạch Hiền, dịu dàng gọi tên cậu.

-Ô… – Biện Bạch Hiền liền ngoan ngoãn “ô” một cái.

-Đừng bỏ cuộc.

Những lời này, từ Phác Xán Liệt, lại càng khiến Biện Bạch Hiền không biết phải làm thế nào. Vất vả lắm, cậu mới phun ra được một chữ:

-A?

-A cái gì mà a. Không phải cậu thích tớ à?

-Nhưng… nhưng… nhưng mà…

-Không có nhưng. Hiểu không.

Biện Bạch Hiền lại mờ mịt, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu như chú chó con.

-Thật ngoan. Nào, mau hôn tớ một cái.

Biện Bạch Hiền lại xoắn xuýt nữa rồi, ưng ưng ưng ưng

-Không muốn? – Phác Xán Liệt nhíu mày.

-Khi nãy… khi nãy… khi nãy đã hôn… hôn rồi a! – Biện Bạch Hiền run run rẩy rẩy trả lời.

-Khi nãy là tớ hôn cậu.

-Ưm, tớ… – Biện Bạch Hiền ///.ㅅ///

-Mau nhanh lên.

Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, veo một cái hôn lên.

-Tớ nói là hôn môi, không phải hôn má. Hiểu không.

Trông thấy đứa ngốc trước mặt sắp khóc tới nơi, Phác Xán Liệt cũng không đành lòng trêu cậu. Ôn nhu xoa đầu Biện Bạch Hiền, hắn nói:

-Cho cậu nợ đấy.

-Ưm, tớ có thể trở về lớp học không?

-Cậu muốn rời xa tớ?

-Mới không có – Biện Bạch Hiền dẩu môi lên.

-Cậu vừa mới đòi rời đi.

-Bởi vì… bởi vì các bạn học sắp đến rồi.

-Không được tránh mặt tớ, hôm nay phải cùng nhau ăn trưa.

Biện Bạch Hiền ngây ngây ngốc ngốc gật đầu.

-Tạm biệt.

-Tạm…tạm biệt.

 

Lặng yên nhìn Biện chó con chạy vù vù về lớp học, Phác Xán Liệt liền phì cười. Đứa ngốc này, thật đáng yêu. Bởi vì cậu đáng yêu, cho nên tớ phải nhốt cậu trong lồng ngực mình. Tuyệt đối không bao giờ buông tay.

 

Trưa hôm đó, Biện Bạch Hiền thấp tha thấp thỏm, đợi Phác Xán Liệt trước căn-tin. Mà Phác Xán Liệt trông thấy Biện chó con ngốc nga ngốc nghếch đứng ngoài nắng chờ mình liền đau lòng. Cảm giác đau lòng này, cũng tựa như ngày Phác Xán Liệt ôm ly cà phê ngồi ở trạm xe bus, lặng lẽ dõi theo cậu nhân viên Biện Bạch Hiền bên trạm xăng đối diện. Tự bao giờ, cậu ấy đã trở nên vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức bản thân mình chỉ muốn bảo bọc cậu ấy trong lòng, cưng chiều yêu thương.

 

Rốt cuộc là từ khi nào vậy? Bạch Hiền à, cậu có biết không?

 

Bước đến bên Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt dịu dàng nói:

-Sao lại đứng ở chỗ này?

-Bởi vì… bởi vì đứng ở đây, cậu mới dễ dàng trông thấy tớ a!

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ búng trán Biện Bạch Hiền một cái.

-A…

-Sau này không cho phép đứng ngoài nắng đợi tớ nữa, có biết không?

Nhìn đứa ngốc trước mặt mãnh liệt gật đầu, Phác Xán Liệt không nhịn được mà phì cười. Hình ảnh này ngay lập tức đập vào mắt fan não tàn, khiến bọn họ phát điên.

 

Mấy người có thấy nụ cười ấm áp ngàn năm khó gặp của Phác Xán Liệt không? Tui thấy rồi đó! Ú hu hu, xúc động quá!

 

Thế nhưng team qua đường lại cho rằng, chuyện đáng lót dép ngồi hóng nhất không phải là nụ cười ấm áp của Phác Xán Liệt, mà chính là cái đứa xấu xí quê mùa bên cạnh hắn lúc này đây.

 

Có, vấn, đề!!!!

 

Tuy nhiên, với chúng hủ, hình ảnh này lại phi thường đẹp mắt. Mỹ công x sửu thụ gì gì đó, nghe thôi đã thấy MOE!

 

Mà lúc này, Biện sửu thụ đang nghiêm túc báo cáo với Phác mỹ công:

-Hôm nay không có món nào cậu thích hết á.

-Chọn món mà cậu thích ấy.

-Ừm, vậy cậu chờ một chút nha!

 

Không để Phác Xán Liệt kịp mở miệng, Biện Bạch Hiền đã vù vù chạy đi. Đồ chó con này, ngay cả cơ hội để mình chăm sóc cậu, cậu cũng dứt khoát cự tuyệt như thế sao? Thật là ngốc muốn chết!

 

-Đmm, thằng cóc ghẻ! Mày muốn chết à?

Tiếng mắng chửi trong căn-tin khiến Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày. Đm, thằng chó! Mày đang chửi ai thế?

-Xin… xin lỗi! Tớ… tớ… không cố ý! – Biện Bạch Hiền dập đầu liên tục, thân ảnh nho nhỏ khẽ run lên.

Xin lỗi? Biện Bạch Hiền, cậu bị ngu à? Cậu có lỗi éo gì mà phải xin?

-Đcmm, hất thức ăn của bố xuống sàn rồi mới nói xin lỗi à? Khôn quá nhỉ.

Đcmm, thằng mất dạy!

-Ưm, tớ sẽ mua cơm cho cậu mà, vì vậy cậu đừng tức giận…

-Đừng tức giận cái éo! – thanh niên kia hét lên – Muốn tao không tức giận thì mau ăn hết đống thức ăn trên sàn đi… á! Đậu má, thằng chó nào? Thằng chó nào dám tạt nước ngọt vào mặt bố mày đây?

 

Không ai trả lời, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều hướng về Phác Xán Liệt. Đúng vậy, là Phác Xán Liệt đẹp trai phong độ, khí chất ngút trời của học viện Thánh Anh.

 

Mà lúc này, Phác Xán Liệt nổi điên thật rồi. Thằng mất dạy kia đang động vào Biện Bạch Hiền, động vào người thương của hắn. Phác Xán Liệt không biết mình có bao nhiêu tức giận, nhưng hắn lại biết mình muốn dìm chết thằng khốn nạn trước mặt này đến phát điên. Rốt cuộc thì từ bao giờ, Biện Bạch Hiền đã trở thành tử huyệt của Phác Xán Liệt? Rõ ràng trước đó một chút hứng thú cũng không có, vậy mà bây giờ chỉ cần là chuyện liên quan tới cậu, đều khiến hắn vô cùng nóng nảy, thậm chí muốn bùng cháy lên.

 

Biện Bạch Hiền, sẽ không ai có khả năng tổn thương cậu, kể cả tớ. Bởi vì bây giờ bên cạnh cậu đã có tớ. Có Phác Xán Liệt tớ đây.

[To be continued]

13 responses

  1. Jun đúng là câu view mà =))) Lâu lâu mới đăng làm em phải mò đọc lại cho liền mạch truyện a =)))

    31/10/2015 lúc 12:45 Sáng

    • Đọc lại cho vuôi. Ở không làm gì :))

      31/10/2015 lúc 12:46 Sáng

      • Rồi Jun tính chừng nào mới đăng nữa đây. Hay đợi lâu lâu cho em đọc lại vài lần nữa chơi =)))

        31/10/2015 lúc 12:48 Sáng

      • Chị vui buồn bất chợt, có cơn, nửa mùa lắm :))

        31/10/2015 lúc 12:49 Sáng

      • Thế là em phải chuẩn bị tinh thần đọc lại rồi =)))

        31/10/2015 lúc 12:53 Sáng

  2. Ahuhu đau lòng muốn chết T.ㅅT

    31/10/2015 lúc 12:57 Sáng

    • Sao lại đau lòng :3

      31/10/2015 lúc 1:04 Sáng

      • A~ chả biết, tự nhiên đọc mấy đoạn vừa nghèo vừa xấu vừa ngu nên…..

        31/10/2015 lúc 12:56 Chiều

  3. Đúng rồi, đúng rồi, phải bảo vệ, cưng chiều Bạch Hiền nha Xán Liệt ^ㅅ^

    31/10/2015 lúc 8:20 Sáng

    • Liệt sắp tút Biện gòi :))

      31/10/2015 lúc 3:45 Chiều

      • Biện nhi lột xác >//////< Biện nhi xinh đẹp❤❤

        31/10/2015 lúc 3:46 Chiều

  4. Reblogged this on phuongiuchanbaek's Blog and commented:
    hay quá đê

    31/10/2015 lúc 10:34 Chiều

  5. ỏ…bị đáng yêu…<3

    30/11/2015 lúc 12:28 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s