Just be myself, Jun is the best!

Thích cậu muốn điên 2

Cậu

 

Bi kịch lớn nhất của bọn trai thẳng có nhan sắc, nhà giàu học giỏi bị dân gay yêu thầm là gì?

Chính mình là trai thẳng.

Mà đã là trai thẳng, tất nhiên đối với gay không hứng thú.

Bởi vì không hứng thú, cho nên luôn đặc biệt cảm thấy phiền.

Cũng bởi vì phiền, cho nên phải tìm cách đá gay ra khỏi cuộc đời thẳng đuột đẹp đẽ của mình.

Chỉ là… trong lúc tìm cách đá gay ra khỏi cuộc đời thẳng đuột đẹp đẽ của mình, bản thân lại phát hiện: mình bắt đầu hơi hơi cong!!!!

Đúng vậy, đây chính là bi kịch lớn nhất của bọn trai thẳng có nhan sắc, nhà giàu học giỏi bị dân gay yêu thầm. Mà Phác Xán Liệt lại xui xẻo trở thành nạn nhân thê thảm nhất trong cộng đồng trai thẳng đáng thương. Đối tượng trực tiếp gây ra bi kịch chết tiệt này cho hắn chính là Biện Bạch Hiền – tiểu sửu thụ ngu lâu dốt bền khó đào tạo của học viện Thánh Anh.

 

Ash, nếu biết trước mình rồi sẽ cong, còn lâu bố mày mới vào Thánh Anh học nhé!!!

 

Đúng vậy, Phác Xán Liệt đã từng hối hận vì lựa chọn học viện Thánh Anh. Không, phải là phi thường hối hận mới chính xác!

 

Phác Xán Liệt là một học sinh xuất sắc. Thành tích học tập của hắn phi thường tốt, chơi thể thao cũng rất cừ. Nếu hắn xếp thứ hai, khẳng định không ai có khả năng đứng nhất. Mặc dù là đại thiếu gia đẹp trai phong độ bước ra từ hào môn, nhưng hắn lại không vì thế mà kiêu ngạo. Chính vì vậy, hắn cư nhiên trở thành học sinh ưu tú trong mắt thầy cô lẫn bạn bè; ngay cả thầy hiệu trưởng còn đích thân tiến cử hắn vào trường chuyên quốc gia. Đáng tiếc, Phác Xán Liệt không thích áp lực. Đấy cũng chính là lí do hắn thản nhiên từ bỏ môi trường học tập tốt, thi tuyển vào học viện Thánh Anh.

 

Lại nói, học viện Thánh Anh tuy là Thánh địa Anh tài, chỉ đứng sau trường chuyên quốc gia, nhưng phương thức giáo dục đặc biệt chú trọng ý thức tự học. Vì vậy học sinh ở đây đều rất trâu bò, khả năng xử lí thông tin cũng nhạy hơn người khác. Phác Xán Liệt đối với điểm này phi thường hài lòng. Và quả thực, đây chính là cuộc sống trung học mà hắn chờ mong.

 

Phác Xán Liệt biết, mình có bao nhiêu hoàn hảo. Đẹp trai phong độ, con nhà giàu, học giỏi, mị lực của hắn vốn không thể chối từ. Bản thân hắn cũng đã sớm quen chuyện mình là trung tâm vũ trụ, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất phiền vì bị vây quanh. Thật vất vả mới có thể tìm được một góc khuất tách biệt với xã hội – nơi mà chẳng ai thèm ngồi, ngoại trừ bạn học quê mùa kia.

 

-Tớ có thể ngồi ở đây được không? – Phác Xán Liệt ôn tồn hỏi.

Bạn học kia có chút giật mình, thế nhưng sau đó cũng bình tâm trở lại. Cậu ấy không trả lời hắn, chỉ ngoan ngoãn gật đầu như chú chó con.

 

Lặng yên nhìn bạn học kia xoắn xuýt đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn mình, nội tâm Phác Xán Liệt bỗng nhiên dậy sóng.

 

Này cậu… có hàng tá người ao ước ngồi cùng tôi, trong khi cậu may mắn có được vinh hạnh này, lại tỏ ra sợ hãi thế kia là sao chứ hả?

 

Phác Xán Liệt đã từng muốn rống lên như vậy đấy.

 

Mặc dù vậy, hắn vẫn ôn nhu đáp lại bạn học bên cạnh mình hai chữ:

-Cảm ơn.

 

Cảm ơn. Cảm ơn cậu, người qua đường. Người qua đường đã chạm vào lòng tự ái so high của tôi!!!!

 

Đúng vậy, Phác Xán Liệt quả thực rất hẹp hòi. Thế nhưng thời gian trôi qua, ngoài chuyện học tập ra, hắn còn phải đối phó với fan não tàn. Ký ức của hắn về bạn học quê mùa nào đó cũng chính vì thế mà dần tan đi.

 

Phác Xán Liệt luôn biết fan não tàn hết sức cuồng nhiệt. Bọn họ nếu không mang hắn ra tám chuyện thì cũng chính là len lén chụp ảnh hắn, quẳng lên trang web trường rồi cùng nhau YD, YY. Ngày nào tủ đồ lẫn ngăn bàn của hắn cũng tràn ngập thư tình, thỉnh thoảng còn có vài món quà nhỏ. Tất nhiên, đối tượng gửi đến bao gồm cả nam sinh. Những hình thức cua trai này vốn không ảnh hưởng tới Phác Xán Liệt. Tuy nhiên, có vài trường hợp ngoại lệ, đặc biệt khiến hắn lưu tâm.

 

Tỷ như mỗi buổi sáng, trong ngăn bàn luôn có một lon sữa bò. Tỷ như cách vài ngày lại nhận được tin nhắn, báo căn-tin hôm nay có món mình thích. Tỷ như thi thoảng lại nhận được tượng các nhân vật hoạt hình One Piece.

 

Phác Xán Liệt biết, có rất nhiều người lặng thầm yêu thích hắn. Tuy nhiên, ba người này lại cực kỳ nhẫn nại. Và có lẽ, bọn họ chỉ đơn thuần muốn quan tâm hắn mà thôi. Phác Xán Liệt không bức họ lộ diện, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện điều tra thân phận bất kì ai. Vì vậy hắn lúc nào cũng thoải mái, mãi cho đến ngày trông thấy màn cẩu huyết kia…

 

Hôm đó là sinh nhật Phác Xán Liệt.

 

Bình thường Phác Xán Liệt đã “bị” nhận phúc lợi vô số lần, hôm nay lại là sinh nhật hắn, khả năng chết chìm trong biển quà tặng là 100% . Chính vì vậy, hắn quyết định sẽ đến trường thật sớm, nhằm lẫn trốn sự truy sát của fan não tàn. Và tất nhiên, hết thảy đều như ý nguyện của hắn, ngoại trừ việc trông thấy bạn học quê mùa kia.

 

Cho đến bây giờ, Phác Xán Liệt vẫn không cách nào quên được khoảnh khắc đó – khoảnh khắc bạn học quê mùa nọ len lén đến chỗ ngồi của hắn, nhét vào ngăn bàn một lon sữa bò và một Monkey D. Luffy nho nhỏ, rồi vội vội vàng vàng rời đi.

 

Phác Xán Liệt không ngốc, đáp án này không làm một người kiêu ngạo như hắn phải giật mình. Hơn thế nữa, hắn bắt đầu nghi ngờ, người thường hay nhắn tin thông báo căn-tin có món hắn thích, cũng là bạn học quê mùa kia.

 

Bốn giờ sau, Phác Xán Liệt cầm một tờ giấy. Trên đó có vài thông tin nho nhỏ, còn có một bạn học vô cùng quen mắt và dãy số điện thoại không thể nào thân thuộc hơn. Phác Xán Liệt không phủ nhận bản thân có chút thỏa mãn. Hắn thỏa mãn vì cái người từng xoắn xuýt khi gặp hắn, bây giờ lại trở thành fan não tàn, lẳng lặng cho hắn những thứ hắn thích bằng hết thảy những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cậu ta. Thế nhưng so với thỏa mãn, Phác Xán Liệt phiền lòng hơn. Đúng vậy, hắn là trai thẳng. Mà đã là trai thẳng, tất nhiên đối với gay không hứng thú. Bởi vì không hứng thú, cho nên Phác Xán Liệt đối với người luôn đơn thuần quan tâm mình, đã không còn chờ mong.

 

Những ngày sau đó, Phác Xán Liệt nếu không ném sữa Biện Bạch Hiền mang đến vào thùng rác, cũng chính là đem đồ cậu tặng, cho Ngô Thế Huân. Tin nhắn từ cậu, hắn không đọc. Hắn thậm chí còn chẳng muốn chạm mặt cậu, dù chỉ là vô tình lướt qua nhau. Thế nhưng Biện Bạch Hiền một chút cũng không biết mình bị ghét bỏ. Cậu vẫn mang sữa bò cho Phác Xán Liệt, vẫn luôn vì hắn mà chạy đến căn-tin. Và tất nhiên, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ quên sở thích của Phác Xán Liệt, cũng chưa từng bỏ lỡ trận bóng nào có hắn tham gia.

 

Một ngày nọ, Phác Xán Liệt bất giác nhận ra, trong ngăn bàn không có lon sữa bò nào cả.

 

Vài ngày sau đó, Phác Xán Liệt lại bất giác nhận ra, chủ nhân của dãy số điện thoại kia, đã chẳng còn bận tâm đến bữa trưa của hắn.

 

Một tuần chầm chậm trôi qua, Phác Xán Liệt mới chân chính nhận ra, cậu ta cuối cùng đã bỏ cuộc.

 

Cho đến tột cùng, cậu cũng chịu buông tay rồi sao?

Sữa bò, tin nhắn, One Piece,… Tất cả chỉ là sự quan tâm nửa mùa chết tiệt.

Ha ha ha ha

 

Phác Xán Liệt rất muốn cười, cũng rất muốn quẳng một ngàn cái nhìn khinh bỉ đến Biện Bạch Hiền. Thế nhưng hắn không hiểu vì sao, trái tim mình lại vô cùng khó chịu. Và có lẽ, hắn cũng không biết rằng, ánh mắt mình có bao nhiêu hụt hẩng. Hụt hẩng vì hắn không còn nhận được sự quan tâm nửa mùa chết tiệt kia.

 

Mang theo tâm trạng bực dọc, Phác Xán Liệt đến sân bóng; cùng Ngô Thế Huân chơi một trận điên cuồng, ướt nhẹp mồ hôi.

 

-Phác Xán Liệt, cậu hôm nay đặc biệt bạo lực.

-Cậu bị mắng hả?

-Học hành tuột dốc chăng?

-Nhìn bản mặt liệt chết tiệt của cậu, dường như hai chuyện này đều không có khả năng nhỉ.

-Hay là cậu bị lừa?

Ngô Thế Huân nói tới đây, động tác trên tay Phác Xán Liệt bất giác khựng lại, sau đó nhồi bóng cũng chậm rãi hơn.

-Há há há há, đoán đúng rồi, đoán đúng rồi. Thế cậu bị gạt gì nào? Tiền bạc?

-Tín nhiệm?

Phác Xán Liệt trừng mắt.

-Hay tình yêu?

Phác Xán Liệt đập bóng vào bụng Ngô Thế Huân.

-Đm, đau. Thằng chó!!!!

Phác Xán Liệt bỏ đi.

-PHÁC XÁN LIỆT, CẬU THẤT TÌNH À? – Ngô Thế Huân hét to.

Phác Xán Liệt không trả lời, trực tiếp ném giày vào mặt Ngô Thế Huân.

-Đậu má, thế là thất tình thật à, há há há há

 

Có thể nói, trận bóng vừa rồi không những không giúp Phác Xán Liệt trút bỏ bực dọc, mà còn khiến hắn thêm sôi máu. Đậu má, thất tình cái đếu! Bố mày mới không thèm để ý Biện Bạch Hiền nửa mùa chết tiệt kia đâu, hứ.

 

Tuy Phác Xán Liệt mạnh miệng như vậy, nhưng hắn lại dành cả buổi tối để đọc tin nhắn từ Biện Bạch Hiền. Những tin nhắn mà hắn đã từng bỏ qua.

 

[Nghe nói căn-tin chuẩn bị rất nhiều món bò. Cậu nhớ đến sớm nha!]

[Hôm nay có thịt lợn rán á. Vừa ngon vừa giòn, rất hấp dẫn a!]

[Sườn hầm đến rồi. Xán Liệt cũng đến ăn sườn hầm đi!]

[Đã mấy ngày rồi, cậu không ăn trưa. Thật lo lắng cho dạ dày của cậu!]

[Mặc dù tớ biết mình không có tư cách nói câu này, nhưng Xán Liệt à… cậu phải ăn uống điều độ. Cậu đừng bỏ bữa nữa nhé!]

[Thời tiết bây giờ vô cùng khắc nghiệt. Lúc mưa lúc nắng, rất thất thường. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha!]

[Oa, tớ thực sự bị cảm mất rồi. Ưm, chỉ là cảm sốt bình thường thôi, ha ha. Thế nhưng tớ sẽ không đến trường, bởi vì đến trường sẽ không được nghỉ ngơi a! Mà không nghỉ ngơi sẽ không đủ sức. Không đủ sức, tớ sẽ không làm tốt công việc của mình. Tớ sẽ bị sa thải mất thôi! Vì vậy tớ không chăm sóc cậu như ngày thường được nữa rồi. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!]

Thì ra là vậy. Biện Bạch Hiền, cậu ấy chưa bao giờ buông tay. Phác Xán Liệt bỗng thấy trái tim mình ấm lại, khóe miệng không biết từ lúc nào đã cong lên.

 

Lúc này, lại có một tin nhắn được gửi đến:

[Xán Liệt à, gần đây cậu có khỏe không?]

 

Nụ cười của Phác Xán Liệt lại càng thêm ngọt ngào. Hắn vô thức đáp lại:

[Không khỏe chút nào cả!]

Đối phương hẳn là rất sốt ruột, bởi câu trả lời của hắn. Cậu ta gấp gáp hỏi:

[Cậu không khỏe chỗ nào? Cậu đã uống thuốc chưa? Không, không! Cậu phải đi bác sĩ mới được!]

[Cậu lo lắng như vậy, thì mau hết bệnh rồi trở về chăm sóc tớ đi.]

[Ừm, nhất định. Nhưng mà cậu vẫn phải đi bác sĩ a!]

[Biết rồi.]

[Ngủ ngon!]

 

Biện Bạch Hiền, xem ra phương pháp cua trai của cậu cũng không tệ. Miễn cưỡng cho phép cậu thích tớ đấy, đồ chó con!

 

Kể từ khi cho phép Biện chó con yêu thích mình, cuộc sống của Phác Xán Liệt lại trở về quỹ đạo vốn có, thậm chí còn khoái hoạt mãnh liệt hơn.

 

Ngày ngày hắn đều uống sữa bò Biện chó con mang đến, mặt như phê thuốc mà gật gù: Sữa thật tươi thật thơm thật ngon a!

 

Mỗi lần nhận được tin nhắn của Biện chó con, hắn đều mỉm cười ngọt ngào. Thật khiến fan não tàn xung quanh xuyến xao!

 

Quà của Biện chó con, hắn đều trưng trong tủ kính, thậm chí còn cẩn thận khóa lại. Đồ official mà, rất có giá nha, ha ha ha ha

 

Lại nói, gần đây Ngô Thế Huân đặc biệt không ưa Phác Xán Liệt. Nguyên nhân rất đơn giản – cậu ta quá đàn bà! Mỗi lần chơi bóng, cậu ta không vuốt gel các thứ thì cũng là ngắm vuốt cả nửa tiếng mới chịu ra sân. Ngay cả đống tượng One Piece cậu ta cho mình, cậu ta còn đòi lại!!!! Phác Xán Liệt biến chất như thế, thử hỏi cậu ta có còn là đàn ông không? Thật khiến bạn bè phiền lòng hết sức!

 

-Thế Huân, cậu thấy tớ thế nào, đẹp trai không?

-Phác Xán Liệt, cậu bị thế này lâu chưa? Người nhà cậu có biết không?

-Đậu má!!!!

 

Cho nên mới nói, khi yêu đương rồi, người ta tự nhiên sẽ trở nên biến thái. Dù bình thường đã rất đẹp trai, nhưng vẫn tham lam muốn đẹp trai hơn nữa, chỉ để chói lòa trong mắt người yêu. Mà Phác Xán Liệt, hắn quả thực đã thích Biện Bạch Hiền mất rồi. Thích Biện Bạch Hiền rồi, muốn mình lúc nào cũng đẹp trai trong mắt cậu ấy, thì có gì sai?

 

Lại nói gần đây Phác Xán Liệt phát hiện, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không khó coi.

Nếu như… nếu như điều chỉnh mái tóc cậu ấy một chút, đồng thời cho cậu ấy mặc đồ đúng size mình, cậu ấy… cậu ấy nhất định sẽ rất đáng yêu!

Thôi đi! Cho dù cậu ấy có đáng yêu hay không đáng yêu, bố mày cũng lỡ dại thích rồi!

Cho nên mới nói, Biện chó con à… cậu phải chịu trách nhiệm với tớ a!

 

Đúng vậy, Phác Xán Liệt quả thực đã cong rồi. Bởi vì hắn cong rồi, cho nên Biện Bạch Hiền phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng Phác Xán Liệt đã quên mất một điều, Biện Bạch Hiền chưa từng nói yêu hắn. Thậm chí bọn họ sắp tốt nghiệp rồi, cậu ấy vẫn không dám tìm hắn bày tỏ. Cậu ấy rõ ràng bức hắn phát điên.

 

Bởi vì Phác Xán Liệt điên rồi, cho nên Biện Bạch Hiền rất nhanh liền bị tóm. Chỉ là… cho dù có tóm được cậu ấy, Phác Xán Liệt cũng không phát tiết được, ngược lại còn thêm đau lòng, vì đôi mắt rưng rưng của Biện chó con.

[To be continued]

9 responses

  1. Tịnh Dương Nguyễn

    Sao Liệt đáng yêu thế không biết :))
    Cái này như kiểu mưa dầm thấm lâu, tự mình bẻ mình nhỉ :))
    Cong mẹ đi cho đẹp trời, huhu
    Mà cong rồi, thích quá :((((((((((((((((((((((

    Tui là tui rất thích bộ này, xin hãy ra đều dùm tui :((((((((((((((((((((((((((((((

    22/09/2015 lúc 1:20 Sáng

    • Tui cũng thích mà :”>

      22/09/2015 lúc 1:21 Sáng

      • Tịnh Dương Nguyễn

        THÍCH MÀ 1 THÁNG RỒI MỚI ĐƯỢC 1 CHAP LÀ SAO :((

        22/09/2015 lúc 1:22 Sáng

  2. Cu cheo wé Jun ơi!!!

    22/09/2015 lúc 10:17 Sáng

    • Thiệt hong :”>

      22/09/2015 lúc 6:26 Chiều

      • Nói xạo là ăn bánh gạo ak Jun!!!

        22/09/2015 lúc 6:33 Chiều

  3. Trai thẳng đã cong, xin chúc mừng Biện chó con =))

    22/09/2015 lúc 11:03 Sáng

    • Trai thẳng tự cong :))
      Không ai bẻ trai thẳng cả :))
      Biện chó con lời rồi =))))))))))))))))))))

      22/09/2015 lúc 6:28 Chiều

  4. Biện chó con bỏ sữa bò bắt được 1 con bò to bự chị nhỉ =))

    24/09/2015 lúc 11:29 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s