Just be myself, Jun is the best!

Tình yêu nho nhỏ của Tiểu Byeon Byeon 15 (Finale)

Baek Hyun à, chú vĩnh viễn cũng không rời xa con!

 

Park Chan Yeol đã tự nhủ rằng, chỉ cần Byun Baek Hyun muốn dừng lại, hắn nhất định sẽ buông tay. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy. Rõ ràng Byun Baek Hyun đã sớm chán ghét mối quan hệ này, thế nhưng hắn lại không cách nào có thể để cậu ra đi. Phải, Park Chan Yeol biết, hắn ích kỷ. Mà sự ích kỷ này, tồn tại vì tình yêu của hắn dành cho Byun Baek Hyun.

 

Vô cùng yêu cậu, bảo bối trân quý nhất thế gian của hắn.

 

Mà lúc này, bảo bối trân quý nhất thế gian của hắn xảy ra chuyện. Thằng nhóc Oh Se Hun lại cố tình cúp máy ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, mặc kệ Park Chan Yeol gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn không thèm nghe. Vì vậy Park Chan Yeol không cách nào yên lòng được. Hắn cuối cùng cũng mặt dày bố láo đá cửa phòng Kim Joon Myeon, khẩn cầu sự giúp đỡ từ anh.

 

-Kim Joon Myeon, anh dậy đi.

-Ưm – khẽ nheo mắt nhìn kẻ quấy rối mình, Kim Joon Myeon phẫn nộ hét toáng lên – Đm cậu, Park Chan Yeol! Mới sáng sớm phát điên cái gì, còn không mau biến đi cho ông đây ngủ!

-Anh, dậy đi.

-Này – Kim Joon Myeon lại hét lên – Ông đây mới là chủ cái nhà này đấy nhé! Đừng bố láo như vậy có được không?

-Anh, dậy đưa em đi tìm Byeon nho nhỏ đi.

-fksdfghjdfghfghplkf@#$%^&*fghjklbvghlkhgfjdks!!!!

-Anh, Byeon nho nhỏ nhà em xảy ra chuyện rồi. Em bất an, thực sự bất an lắm.

 

Park Chan Yeol nói đến đây, Kim Joon Myeon liền nhíu mày. Thằng điên này đêm qua chẳng phải đau khổ vì tình, đánh chết cũng không chịu về nhà sao? Thế nào bây giờ lại thay đổi 180 độ vậy?

 

Quả thật si tình đến mức không thể chịu nổi!

 

-Anh…

Không trả lời Park Chan Yeol, Kim Joon Myeon với tay qua tủ đầu giường, ném cho hắn một chùm chìa khóa.

-Anh à…

-Tự đi tìm. Đừng bắt ông đây trở thành bóng đèn khi chúng mày đoàn tụ nhau.

-Cảm ơn anh, anh Joon Myeon.

-Biến!!!!

 

 Nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, Park Chan Yeol mỉm cười. Thật lòng mà nói, hắn rất cảm kích Kim Joon Myeon, đồng thời vô cùng quý trọng anh – người luôn hết lòng giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác.

 

Mang theo một chút ấm áp có được từ sự giúp đỡ của người anh em thân thiết nhiều năm, Park Chan Yeol tự tin lái xe đến trường trung học Sunshine, tìm bé con ngạo kiều của hắn.

 

Chỉ là… khi hắn đến nơi rồi, giám thị lại bảo rằng bạn học Byun Baek Hyun đã được bạn học Oh Se Hun đưa về nhà. Bạn học Byun Baek Hyun ban nãy sốt đến 40 độ, thậm chí còn mê sảng một lúc lâu. Nghe những lời này, Park Chan Yeol cảm thấy trái tim như bị xé toạc thành nhiều mảng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. 

 

Vội gật đầu chào giám thị, Park Chan Yeol nhanh chóng trở về nhà. Từ trung học Sunshine về khu chung cư vốn không xa, thế nhưng hôm nay dài đằng đẳng tựa như ngàn cây số. Mà trên suốt quãng đường dài đằng đẳng tựa như ngàn cây số đó, không có phút giây nào Park Chan Yeol không nghĩ về Byun Baek Hyun.

 

Giá như lúc này được nhìn thấy vật nhỏ thì hay biết mấy! 

 

Byeon nho nhỏ, kiên nhẫn chờ chú một lát nữa. Chỉ một lát nữa thôi, có được không?

 

Khu chung cư của Lu Han…

-Hun bọc sữa, cậu trở về trường đi. Tớ bây giờ đã khỏe lại rồi. Cậu không cần lo cho tớ đâu, thiệt á!

Byun Baek Hyun ngoan ngoãn nằm trong chăn, khóe mắt cong cong, mỉm cười ngọt ngào; muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, thật khiến người khác không nhịn được mà cưng chiều – cưng chiều bao nhiêu cũng không đủ!

-Không, tớ ở đây với cậu. Ngủ đi.

-Không cần, không cần đâu! – Byun Baek Hyun lắc đầu nguầy nguậy – Tớ bây giờ khỏe như trâu ấy! Cậu xem cơ bắp của tớ này, cuồn cuộn luôn!

-Cậu bị sốt thì liên quan gì đến cơ bắp hả. Còn nữa… đó là mỡ, không phải cơ bắp.

-Ý tớ là tớ đã khỏe lại rồi í ~ ///.ㅅ///

-Bớt hư cấu đi. Mau ngủ ngay cho tớ.

-Nhưng mà Hun bọc sữa ơi, cậu không cần phải ở bên cạnh tớ đâu. Thiệt á!

-Cậu không thèm tớ ở bên cạnh cậu chứ gì. Vậy cậu nói thẳng luôn đi, cậu muốn ai hả -_-|||

-Muốn một ông chú tên là Park Chan Yeol đấy.

 

Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Byun Baek Hyun không khỏi giật mình. Chậm rãi ngước nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình, không biết từ lúc nào, sống mũi cậu đã cay cay.

 

Là chú Nyo Reu tai to, chú Nyo Reu tai to của Byeon nho nhỏ. Chú Nyo Reu tai to ơi, chú Nyo Reu tai to… chú rốt cuộc cũng trở về với Byeon nho nhỏ rồi, ưng ưng ưng ưng

 

-Về trường đi – Park Chan Yeol nhìn Oh Se Hun, lạnh lùng nói.

-Không.

-Anh Lu Han ghét bọn trẻ trâu không nghe lời.

-Con năm nay 17 tuổi rồi, chú định hù ai.

-Park Yoo Ra nói, nếu Oh Se Hun không chăm chỉ học hành, chị ta sẽ tước đoạt quyền tự do yêu đương ngay và luôn.

Oh Se Hun !!!!

 

Cứ thế, Park Chan Yeol thành công cưỡng chế Oh Se Hun trở về trường học; đồng thời giành không gian riêng cho mình và Byeon Byeon bảo bối, thuận tiện nói chuyện yêu đương.

 

Mà bạn học Oh Se Hun sau khi về đến trường vẫn còn rất tức tưởi, gọi điện thoại cho Lu Han.

 

-Anh Se Hun, con trai của em thế nào rồi?

-Đã hạ sốt, bây giờ còn được lăn trong vòng tay ông chú biến thái nhà bên. Không có gì đáng lo đâu.

-Ừm, thật tốt. 

-Xiao Lu, em không định hỏi, vì bảo vệ con trai em mà anh phải chịu ủy khuất như thế nào ư?

-Thật xin lỗi, việc đó… em không quan tâm, ANH, SE, HUN!

-Này, anh vì bố con em mà nghỉ học những 2 tiết cơ đấy. Mẹ anh biết, anh sẽ chết tươi ngay.

-í hi hi, đó là chuyện anh mà, ANH, SE, HUN!

-Em…

-Em bận rồi, bận rồi. Bai nha, bai ~

 

Oh Se Hun, đời buồn 2015 ~ TT^TT

 

Lại nói, Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol mặt đối mặt hơn 10 phút rồi. Thế nhưng Byun Baek Hyun vẫn bảo trì im lặng, trong khi Park Chan Yeol cứ chống cằm nhìn cậu mãi không thôi.

 

-Đừng nhìn, đừng nhìn nữa.

 

Nếu chú còn tiếp tục nhìn, con sẽ không cách nào kiên cường được. Cuối cùng sẽ rất mất mặt mà rơi nước mắt cho coi!

 

-Đã bảo là đừng nhìn con nữa mà, chú không nghe thấy sao? – Byeon Byeon ngạo kiều hét lên.

-Bỏ đi, không muốn nghiêm túc nói chuyện thì thôi vậy.

 

Dường như đã hết kiên nhẫn dỗ dành Byun Baek Hyun, Park Chan Yeol đành bỏ cuộc, xoay người định rời đi. Chỉ là… ngay khi hắn tiến về trước một bước, Byeon Byeon ngạo kiều lại bất ngờ xiết chặt eo hắn rồi nức nở:

-Không cho đi! Baek Hyun mới không cho Chan Yeol đi nữa đâu, ô ô ô ô

-Ngoan, bỏ tay ra nào – Park Chan Yeol dịu dàng đáp.

-Không – Byun Baek Hyun nức nở – Baek Hyun buông tay, Chan Yeol lại đi mất thì phải làm sao bây giờ? Không được, không được, không được đâu, ô ô ô ô

-Bảo bối, nghe lời. Chú đi lấy nước cho con.

-Không – Byun Baek Hyun ôm chặt eo Park Chan Yeol, nghẹn ngào khóc – Baek Hyun buông tay, Chan Yeol nhất định sẽ bỏ đi mất thôi! Sẽ để Baek Hyun chờ mãi, chờ mãi như đêm qua vậy. Baek Hyun mới không buông Chan Yeol ra, tuyệt đối không bao giờ buông Chan Yeol ra nữa đâu, ô ô ô ô

 

Lời Byun Baek Hyun nói ngay lập tức chạm vào trái tim Park Chan Yeol, khiến hắn vừa vui mừng lại vừa ray rứt. Vui mừng vì Byun Baek Hyun không chán ghét hắn, nó còn sợ mất hắn mà gắt gao ôm chặt không buông. Thế nhưng Park Chan Yeol ray rứt vì đã trách lầm Byeon nho nhỏ. Nó sốt cao như vậy, hẳn là vì ngây ngốc chờ đợi mình suốt đêm.

 

Ôm lấy vật nhỏ đang nức nở vào lòng, Park Chan Yeol dịu dàng lau nước mắt cho nó, rồi ôn nhu hôn lên mắt nó, hận không thể nuốt hết thảy ủy khuất của nó vào bụng mình. Nhìn Byun Baek Hyun thống khổ như ban nãy, thực quá sức chịu đựng đối với hắn. Đúng vậy, Park Chan Yeol lúc này đau cho nỗi đau của Byun Baek Hyun.

 

-Ngoan, không khóc nữa. Mặt trời nhỏ khóc rồi, thế giới sẽ tối sầm. Mà thế giới tối sầm cũng chẳng khác gì chìm trong bóng tối. Cả thế giới của Park Chan Yeol chìm trong bóng tối, con nói xem, anh ta phải sống kiểu gì đây?

-Ưm, hức… Nhưng mà… nhưng mà Chan Yeol phải hứa với Baek Hyun, sẽ không bỏ Baek Hyun một mình nữa, hức hức

-Ừ.

-Vậy… vậy Baek Hyun sẽ không khóc nữa – Byun Baek Hyun huơ tay gạt vài giọt nước mắt còn sót lại, khẽ liếm môi.

-Phụt – Park Chan Yeol bật cười – Dễ thỏa mãn vậy sao?

-Mới không phải ~ >///< – Byun Baek Hyun đỏ mặt mất rồi – Baek Hyun chỉ muốn làm một tình nhân ngoan ngoãn nghe lời của Chan Yeol thôi.

-Vậy thì tình nhân ngoan ngoãn nghe lời của Chan Yeol này, mau giải thích một chút về chuyện trong xe hôm qua đi. Vì sao lại nói yêu đương với chú chẳng phải chuyện tốt đẹp gì? Không phải con nói mình là một em bé rất chung tình à? Bây giờ chê chú già sao?

-Cái đó… cái đó là vì Baek Hyun tức giận. Người ta không muốn bị gọi là Baek Hyun-ssi a ~ >///<

-Vậy còn chuyện không được thân mật ở nơi công cộng là như thế nào?

-Ưm, là vì… là vì các bạn học nói Chan Yeol biến thái luyến đồng chết tiệt…

Park Chan Yeol lệ rơi đầy mặt! Anh Lu Han, thì ra không phải chỉ có mỗi mình anh gọi em bằng cái tên khốn nạn này a!

-Baek Hyun không muốn họ lấy cớ, nói xấu Chan Yeol – Byun Baek Hyun nhỏ giọng – Cho nên… cho nên…

-Cho nên mới dùng phương pháp ngu xuẩn như thế đấy à – Park Chan Yeol khinh bỉ liếc nhìn.

-Chan Yeol đừng giận, Baek Hyun sai rồi ~ TT^TT

-Đến, hôn một cái. Sẽ không giận nữa.

 

Vừa dứt lời, Park Chan Yeol liền vô sỉ điểm lên môi mình, sau đó hướng về Byun Baek Hyun, chờ đợi nụ hôn nồng thắm. Mà chiến sĩ Byeon khi nãy đã dùng hết can đảm của mình rồi, vì vậy thẹn thùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Park Chan Yeol.

 

Thế nhưng chiến sĩ Byeon ngây thơ nào có ngờ được họ Park biến thái luyến đồng nhà bên đâu dễ dàng buông tha cậu. Bằng chứng là một giây sau đó, chiến sĩ Byun bị cuồng hôn mãnh liệt, cuối cùng không thở được mà tử trận nơi sa trường; cái miệng nhỏ ư ~ a ~ ư ~ a liên tục, rên rỉ triền miên.

 

Mãi đến khi hô hấp của chiến sĩ Byeon ngày một khó khăn, họ Park biến thái luyến đồng nhà bên mới nuối tiếc buông ra.

 

-Byun Baek Hyun, con chỉ việc vui vui vẻ vẻ ở bên chú. Mọi thống khổ, hãy để một mình chú gánh vác thôi.

-Ừm ~ ///.ㅅ///

-Chờ con tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé.

-Ừm ~ ///.ㅅ///

-Baek Hyun à, chú vĩnh viễn cũng không rời xa con!

 

Byun Baek Hyun không phải loại người yêu màu tím thích màu hồng, thế nhưng cậu cũng sẽ như bao người khác – khát khao có được một ước hẹn vững bền cho tình yêu. Mà Park Chan Yeol hôm nay đã thành toàn cho cậu. Lời hứa vĩnh viễn không rời đối với Byun Baek Hyun mà nói, còn giá trị hơn lời yêu thương cả tỷ lần. Lúc này đây, cậu rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì cậu may mắn, may mắn có được Park Chan Yeol.

 

1 năm sau…

Lễ bế giảng, trường trung học Sunhine…

Cơn mưa mùa hạ lất phất khắp sân trường, khẽ vươn trên mái tóc Byun Baek Hyun. Mặc kệ những giọt mưa đang chơi đùa mái tóc mình, Byun Baek Hyun vẫn yên lặng chờ đợi, nụ cười trên phiến môi xinh đẹp ngày một rạng ngời hơn.

 

-Đã bảo là không được dầm mưa rồi. Cảm lạnh thì phải làm sao đây? Ngốc quá!

Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên, người mình chờ mong cuối cùng cũng đến. Byun Baek Hyun vươn tay ôm lấy người trước mặt, tận hưởng cảm giác ngọt ngọt ngào ngào lan tỏa khắp trái tim.

-Chan Yeol, Baek Hyun tốt nghiệp rồi.

-Ừ.

Ôn nhu đáp lại Byun Baek Hyun, Park Chan Yeol khẽ luồng vào ngón áp út trên bàn tay cậu một chiếc nhẫn bạc, rồi dịu dàng hôn lên nó.

-Chan Yeol ah… 

-Từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi – Park Chan Yeol mỉm cười.

-Ừm – Byun Baek Hyun nghẹn ngào đáp.

-Phư ~ Chỉ “ừm” thôi hả, haha

-Ưm, còn mà, vẫn còn. Baek Hyun vẫn còn điều muốn nói!

-Ừ…

-Baek Hyun… Baek Hyun sẽ không gọi Chan Yeol là chú nữa đâu. Bởi vì chúng ta sắp kết hôn rồi, mà kết hôn thì phải bình đẳng a ~ ///.ㅅ///

-HAHAHAHA

-Ư… Không được cười ~ >///<

-Được rồi, được rồi, không cười nữa – Park Chan Yeol nín cười, bộ dạng thiếu đấm không khác lúc cười ha hả là bao.

-Ưm, Chan Yeol ah…

-Ừ?

-Baek Hyun… Baek Hyun yêu anh ~ ///.ㅅ///

 

Park Chan Yeol đã từng nghe Byun Baek Hyun nói yêu hắn rất nhiều lần, thế nhưng đây là lần hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi lẽ đó không phải lời yêu thương của Byeon nho nhỏ ngây thơ non dại, mà là của Byun Baek Hyun đã trưởng thành – một Byun Baek Hyun đủ chính chắn để quyết định bản thân mình thuộc về ai.

 

Byun Baek Hyun, như em nói, từ hôm nay trở đi… chúng ta không xưng hô chú – cháu nữa. Cho nên Park Chan Yeol anh đây quyết định sẽ chân chân chính chính vô sỉ đến hết cả đời này – gọi em như gọi tình nhân, nắm tay em đi khắp thế gian, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy, Baek Hyun à… xin em hãy tin tưởng anh nhé! Park Chan Yeol anh chỉ tồn tại vì một mặt trời nhỏ, đó là em!

[The End]

4 responses

  1. <3~~!!!!

    17/06/2015 lúc 7:56 Sáng

  2. keirrydandelion

    Hết rồi~~~~~~ :3 thế là sẽ có ficbook rồi *tung bông*!!!!

    17/06/2015 lúc 8:12 Sáng

  3. “Baek Hyun yêu anh” +*^%#<¥€$?#}%$
    oá huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu xoắn chết cha em rồi nè :((((((((((((((
    mà còn,Sehun hyong nhức nhối quá chế ơi =)))))))))))))))

    17/06/2015 lúc 10:55 Sáng

  4. Hay quá đi a~~~❤

    06/07/2015 lúc 11:51 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s