Just be myself, Jun is the best!

Tình yêu nho nhỏ của Tiểu Byeon Byeon 14

Chú Nyo Reu tai to ơi, đừng đi!

 

-Chú Nyo Reu tai to ơi, chú Nyo Reu tai to… chú đã về rồi, nyang nyang nyang

 

Vừa trông thấy chú Nyo Reu tai to, Byeon nho nhỏ liền vui mừng không xiết. Hai cánh tay béo tròn cũng chính vì thế mà dang rộng ra… ưm, người ta muốn được chú Nyo Reu tai to ôm ôm ~ ///.ㅅ///

 

Thế nhưng mà… thế nhưng mà chú Nyo Reu tai to lại không thèm để ý đến Byeon nho nhỏ. Ngực trái của Byeon nho nhỏ bắt đầu đau đau nữa rồi, ưng ưng ưng ưng

 

-Chú Nyo Reu tai to ơi, chú Nyo Reu tai to… Byeon nho nhỏ muốn được ôm ôm a ~ ///.ㅅ///

Byeon nho nhỏ ngước nhìn nam nhân phía trước, đuôi mắt cụp xuống vô cùng bi thương.

-Ô… chú Nyo Reu tai to ơi, chú Nyo Reu tai to… Chú vì sao lại không để ý đến Byeon nho nhỏ? Byeon nho nhỏ vẫn luôn rất ngoan mà, ô ô ô ô

-Không được mếu – chú Nyo Reu tai to lạnh lùng đáp – Không để ý chính là không để ý. Có khóc đi chăng nữa, cũng chẳng ai quan tâm đâu.

-Ô… chú Nyo Reu tai to ơi, chú Nyo Reu tai to… Chú đừng hung dữ như vậy mà, Byeon nho nhỏ sợ nhắm, ưng ưng ưng ưng

 

Chú Nyo Reu tai to liếc nhìn Byeon nho nhỏ, sau đó lạnh lùng quay lưng đi. Ô… không được, không được, không được đâu! Byeon nho nhỏ phải ôm chân chú Nyo Reu tai to thật chặt mới được! Người ta mới không muốn chú Nyo Reu tai to bỏ đi đâu, ưng ưng ưng ưng

 

-Mau buông ra, đồ em bé ngốc này.

 

Ô… Chú Nyo Reu tai to lại hét lên nữa rồi, ưng ưng ưng ưng. Thế nhưng… thế nhưng Byeon nho nhỏ không buông ra đâu, bởi vì chú Nyo Reu tai to là của Byeon nho nhỏ mà! Người ta mới không để vuột mất chú Nyo Reu tai to, ưng ưng ưng ưng

 

-Ô, chú Nyo Reu tai to… hức… ơi… Chú… hức… đừng bỏ mặc Byeon nho nhỏ… hức… mà! Ngực trái của Byeon nho nhỏ sẽ đau đau a, hức hức

-Đã bảo là buông ra.

 

Chú Nyo Reu tai to lạnh lùng hất Byeon nho nhỏ lăn đến tận góc tường, chú Nyo Reu tai to còn trừng mắt nhìn Byeon nho nhỏ nữa, ưng ưng ưng ưng. Mông Byeon nho nhỏ rất đau, hức. Thế nhưng… thế nhưng mà ngực trái của Byeon nho nhỏ còn đau hơn nữa cơ, ưng ưng ưng ưng

 

-Ô, chú Nyo Reu tai to… hức… ơi… Chú… hức… đừng không cần Byeon nho nhỏ… hức… mà! Ngực trái của Byeon nho nhỏ sẽ đau đau a, hức hức

-Không cần chính là không cần. Sau này đừng như băng dính bám lấy người khác nữa, rất phiền. Mau biến về nhà đi.

 

Không quay đầu lại nhìn Byeon nho nhỏ, chú Nyo Reu tai to lạnh lùng rời đi. Lặng yên dõi theo bóng lưng cao lớn ngày một khuất dần, Byeon nho nhỏ bưng mặt khóc nấc, miệng không ngừng gọi chú Nyo Reu tai to. Chỉ là… chú Nyo Reu tai to của nó tựa như làn sương mong manh vậy – cứ thế mà tan đi.

 

Mà lúc này… tại lớp 11B, trường trung học Sunshine, có một thiếu niên gục trên bàn học với bộ dạng không thể chật vật hơn. Bờ vai run rẩy, nước mắt chảy dài ngang qua mi tâm; nhịp thở của thiếu niên ngày một nặng nề, trong cơn mê vẫn không ngừng rên rỉ: Đừng đi, đừng đi mà! Chú Nyo Reu tai to ơi, đừng đi!

 

-Hyun, cậu ổn chứ?

 

Lặng yên quan sát Byun Baek Hyun từ tiết học đầu tiên cho đến tận bây giờ, Oh Se Hun không khỏi lo lắng, khuôn mặt băng lãnh lúc này lộ ra vài phần bất an. Thế nhưng Byun Baek Hyun vẫn triền miên mê sảng, hoàn toàn không có khả năng đáp lại cậu.

 

-Hyun, cậu có nghe tớ nói không?

-Đừng đi, đừng đi mà! Chú Nyo Reu tai to ơi, đừng đi!

 

Ngay cả trong mơ cũng không ngừng rơi nước mắt. Hyun, cậu khóc đến thương tâm vậy, bảo mình sao có thể yên lòng đây?

 

-Đừng khóc, Hyun, cậu đừng khóc. Tớ ở đây, Oh Se Hun tớ vẫn luôn ở đây.

 

Không đành lòng nhìn đứa ngốc kia khóc đến khuôn mặt cũng đỏ hồng lên, Oh Se Hun vươn tay, định lau nước mắt cho Byun Baek Hyun. Thế nhưng ngay khi chạm vào má đứa ngốc kia, Oh Se Hun liền bật dậy, bế người bên cạnh vào lòng rồi phóng đi.

 

Cùng lúc đó, Lu Han nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến – anh Se Hun.

 

-Anh Se Hun thân mến của em à, không phải anh đã hứa là sẽ chăm chỉ học hành rồi sao? Hiện là giờ học đó, anh như thế nào lại nhàn rỗi gọi điện thoại hả, anh Se Hun?

 

Vốn định châm chọc đứa nhóc láo toét nào đó mấy hôm trước cố tình làm ra vẻ đáng thương, mượn điện thoại mình đăng nhập mạng xã hội, rồi tự ý đổi tên danh bạ mình lưu cho nó từ Hun Hun thành anh Se Hun; nhưng sau khi nghe thấy hơi thở đức quãng của nó cùng thanh âm gấp gáp đầy khẩn trương, Lu Han lại không cách nào chọc ghẹo nó được. Oh Se Hun nói bảo bối nhà cậu hiện thời nóng hổi, khiến người baba như cậu đứng ngồi không yên.

 

Byun Baek Hyun, biết baba không ở nhà, cho nên cố tình làm baba lo lắng có phải không? Thằng nhóc thúi này, thật không thể bớt trăn trở vì con!

 

Mà cũng ngay lúc này, tại biệt thự của kẻ lắm tiền Kim Joon Myeon, có một tên dở người đang điên cuồng bức tóc vì điện thoại reo liên tục. Rốt cuộc là thằng nào mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của ông đây, đm!!!!

 

Không thể chịu nỗi sự ồn ào này thêm một giây phút nào nữa, Park Chan Yeol cuối cùng cũng quyết định nghe điện thoại. Người gọi đến – Hun Hun.

 

-Oh Se Hun, thằng nhóc thiếu đấm này! Hiện tại không lo học hành, gọi điện cho cậu làm gì hả? Có tin là cậu gọi về nhà mách mẹ con không? – Park Chan Yeol cáu bẳn.

-Chú tưởng là con muốn gọi điện thoại cho chú lắm hả – Oh Se Hun cao ngạo đáp – Còn nữa, nếu chú định dùng thái độ chết tiệt này để nói chuyện với con, con sẽ cúp máy ngay lập tức.

-Này Hun Hun… mày nghĩ cậu đây muốn nghe điện thoại của mày lắm à? – Park Chan Yeol lạnh lùng đáp – Cúp máy ngay luôn đi.

-Ồ, đừng hối hận nhé.

-Không hề hối hận, biến ngay đi.

-Ừm, nếu đã vậy… thì sau này, chú không cần phải nhọc lòng vì Byun Baek Hyun nữa. Cậu ấy bây giờ sống chết như thế nào, chú cũng đâu có quan tâm.

-Cái gì? Byeon nho nhỏ như thế nào, mau nói!

-Se Hun ah…

-Se Hun ah, Se Hun…

-Này, Oh Se Hun!

 

-Hun…

Thanh âm nức nở vang lên ngay lập tức cắt đứt phiền muộn của Oh Se Hun, khiến cậu thôi nhìn chiếc điện thoại mình vừa ném đi nữa. Dịu dàng đến bên vật nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, cậu ôn nhu nói:

-Hyun, cậu sốt cao lắm đấy. Lúc nãy còn run rẩy mê sảng, miệng không ngừng: Chú Nyo Reu tai to ơi, đừng đi!

Byun Baek Hyun im lặng, hoàn toàn không có ý định trả lời Oh Se Hun.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể tớ nghe được không?

-Hun ơi… – Byun Baek Hyun nghẹn ngào – Tớ… tớ gọi cậu là Hun bọc sữa như ngày còn bé có được không?

-Phụt – Oh Se Hun bật cười – Thế bây giờ tớ cũng gọi cậu là Byeon nho nhỏ nhé, không được thẹn thùng đâu đấy.

-Nhưng tớ thích Hun bọc sữa gọi tớ là Hyun cơ! Vì khi cậu gọi tớ là Hyun, vẻ mặt cậu rất thâm tình.

Oh Se Hun =   =|||

-Được rồi, cậu muốn thế nào cũng được – Oh Se Hun lười biếng phất tay – Bây giờ nói tớ nghe xem, vì sao cậu lại thống khổ như vậy?

Byun Baek Hyun lại một lần nữa im lặng, đuôi mắt bắt đầu cụp xuống, thật khiến người khác không nhịn được mà vỗ về yêu thương.

 

Oh Se Hun cũng không ngoại lệ.

 

Chỉ là… ngay khi cậu định vỗ về đứa ngốc sắp khóc kia, chuông điện thoại lại bất ngờ reo lên.

 

-Là chú Chan gọi đến.

-Hyun, vì sao cậu lại khóc nữa rồi?

-Hyun, đừng khóc, được không?

-Hyun, tớ không nghe điện thoại. Cậu đừng khóc mà, có được không?

-Được rồi, được rồi! Cậu cứ khóc đi. Tớ ngay bên cạnh cậu này, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

[To be continued]

6 responses

  1. Tịnh Dương Nguyễn

    Mặc dù vẫn còn ngược Byeon, trái tim héo úa này cũng phai tàn dữ lắm.
    Nhưng bù lại… HunBaek lớn lên cưng vầy :((((
    Thật ra HunBaek là 1 đôi cũng được đấy❤

    15/06/2015 lúc 12:52 Sáng

    • HunBaek mà là một đôi, chú Nyo Reu tai to sẽ phun lửa mất thôi :))

      15/06/2015 lúc 12:55 Sáng

      • Tịnh Dương Nguyễn

        Phun lửa cũng được, hố hố
        Ghen nhiều vào càng thích chứ sao❤

        15/06/2015 lúc 12:56 Sáng

  2. virgo49

    cảm xúc đang tuôn trào mà chế nỡ lòng nào cut cái rụp😥

    15/06/2015 lúc 1:07 Sáng

  3. Sehun Hyung =))))))))) mém sặc =))))))))

    15/06/2015 lúc 7:01 Sáng

  4. hết rồi sao?? TT ^ TT

    15/06/2015 lúc 11:09 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s