Just be myself, Jun is the best!

Tình yêu nho nhỏ của Tiểu Byeon Byeon 12

Mau mau về nhà với Baek Hyun đi, có được không?

 

Gần đây Park Chan Yeol vô cùng thống khổ. Hắn thống khổ là vì Byun Baek Hyun.

 

Nhớ hôm nào tiểu quỷ Byun Baek Hyun suốt ngày dính lấy hắn, cái miệng chúm chím không ngừng: “Chú Nyo Reu tai to ơi, chú Nyo Reu tai to… Byeon nho nhỏ thích nhất là chú Nyo Reu tai to a ~ ≧∇≦ ” . Vậy mà bây giờ, nó ngay cả mặt hắn cũng chẳng thèm nhìn, lại càng không có chuyện nó chủ động nắm tay-ôm-hôn hắn. Byeon tiểu quỷ thậm chí còn tàn nhẫn tuyên bố rằng, nó không ngờ chính mình lại ngu ngốc đến mức độ đem lòng yêu một ông chú buồn nôn như Park Chan Yeol.

 

Cho nên mới nói, ông chú biến thái sang chấn tâm lý trầm trọng thế này, hết thảy là vì Byeon tiểu quỷ a ~ TTvTT

 

Ôm lấy tấm chân tình bị bé Byeon khinh bỉ, ông chú biến thái quyết định sẽ không làm phiền nó nữa, sau này cũng chỉ có thể lặng thầm quan tâm nó thôi
.
.
.
Được rồi, được rồi, không nói xạo nữa! Ông chú biến thái tất nhiên sẽ không để mình chịu thiệt như thế kia đâu. Bạn nhỏ Byeon phớt lờ hắn, hắn không ngại lượn tới lượn lui hơn mười lần; bạn nhỏ Byeon không thèm nắm tay-ôm-hôn hắn, hắn không ngại đè nó cưỡng hôn. Bạn nhỏ Byeon càng khinh bỉ, hắn càng vô sỉ; bạn nhỏ Byeon càng ngạo kiều, hắn càng yêu. Park Chan Yeol, hắn chính là mặt dày như vậy đấy.

 

Mà lúc này, kẻ mặt dày trét đầy kem chống nhục lại một lần nữa cuồng hôn bạn nhỏ Byeon, khiến bạn nhỏ Byeon xấu hổ chết đi được!

 

-Ưm… hư… a…

-Ưm… ha…

-Ưm…

 

-Ngoan ngoan không rên nữa, mau thở đi.

Như đã nói, ông chú biến thái là một ông chú rất có tâm! Vì vậy khi trông thấy vật nhỏ nhíu mày thở dốc, tuy nuối tiếc nhưng hắn vẫn quyết định buông tha nó; thậm chí còn ôn nhu vuốt ve, giúp nó điều hòa hô hấp.

-Đã đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, không được thân mật ở nơi công cộng a ~ >///< – Byun Baek Hyun thẹn quá hóa giận, chu môi cáu gắt.

-Thân ái của chú ơi, này là trong xe – Park Chan Yeol nhàn nhã đáp.

-Nhưng… nhưng… nhưng… nhưng mà xe đậu ngay trước cổng trường – Byun Baek Hyun khẩn trương – Nếu bị trông thấy thì phải làm sao bây giờ?

 

Lời Byun Baek Hyun vừa thốt ra lập tức khiến Park Chan Yeol hụt hẩng. Byeon nho nhỏ, không phải hồi bé con rất thích bám lấy chú sao, thậm chí còn ôm chú hôn chóc chóc mỗi khi gái lạ làm quen chú nữa. Vì sao trưởng thành rồi lại để ý ánh mắt người khác đến vậy? Hay quả thật như lời con nói, yêu chú rất buồn nôn?

 

Mặc dù hơi thất vọng, thế nhưng Park Chan Yeol vẫn không để lộ ra bất kì cảm xúc gì. Hắn ôn nhu nhìn Byun Baek Hyun, từ tốn đáp:

-Baek Hyun-ssi, cậu không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta sao?

 

Đúng vậy, chính là Baek Hyun-ssi.

 

Với Park Chan Yeol mà nói, Byun Baek Hyun trước mặt hắn lúc này vô cùng xa lạ. Xa lạ đến nỗi hắn không cách nào có thể gọi cậu là Byeon nho nhỏ được nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời, hắn gọi bảo bối mình trân quý nhất thế gian bằng kính ngữ. Chỉ là… Byun Baek Hyun ngây thơ không bao giờ biết Park Chan Yeol có bao nhiêu tâm sự. Cậu đơn thuần cho rằng hắn khiêu khích mình ngạo kiều, sau đó sẽ như mọi ngày – tìm cách trêu chọc cậu, khiến cậu không thể ngẩn đầu lên.

 

Vì vậy Byun Baek Hyun kiên quyết không giải thích, lại còn cực kỳ thiếu đấm mà trả lời:

-Tất nhiên rồi, đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả!

 

Park Chan Yeol đã từng cho rằng, Byun Baek Hyun là một thiếu niên ngạo kiều, bởi vì ngạo kiều nên mới ngại ngùng cùng hắn nói chuyện yêu đương. Thế nhưng một câu này của tiểu bảo bối liền chặt đứt toàn bộ tâm can của hắn. Haha, thì ra đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu đã chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, một ngày nào đó, Byun Baek Hyun rồi cũng sẽ muốn quên đi.

 

Lồng ngực khẽ nhói lên, Park Chan Yeol bây giờ cũng chẳng khác gì kẻ thất tình. Một kẻ thất tình đang làm ra bộ mặt thanh tao giả dối, nở nụ cười ấm áp thay cho việc tranh luận cùng Byun Baek Hyun.

 

Đêm đó Park Chan Yeol uống rượu.

 

-Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc thằng điên này đang chập mạch chỗ nào không? Uống uống uống uống, uống đến thành cái dạng dở người này rồi mà vẫn còn uống. Thật khiến người khác phiền lòng chết đi được! – Chống cằm nhìn Park Chan Yeol nốc hết ly này đến ly khác, Kim Joon Myeon không khỏi nhíu mày. Người anh em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Có đáng không.

-Em tan sở thì gặp ổng, sau đó bị lôi đến đây – Kim Jong In đáp.

-Em cũng như Jong In, được nó rủ đi uống rượu giải sầu. Lúc đầu em không định đi đâu, nhưng nó lại bảo hôm nay nó bao cơ. Ash, đáng lẽ em phải xác định thằng này hôm nay có vấn đề ngay lúc ấy mới đúng! – Kim Jong Dae vừa ôm mặt nhìn Park Chan Yeol vừa giải bày.

-Nó như thế này rồi, các cậu nghĩ xem hôm nay ai trả tiền hả? – Kim Joon Myeon khinh bỉ liếc nhìn.

-Dĩ nhiên là anh a! – Kim Jong Dae và Kim Jong In cùng thốt lên.

-Đây là lần thứ mấy các cậu nói câu này rồi? – Kim Joon Myeon nhíu mày – Bỏ đi, chuyện quan trọng bây giờ chính là đưa thằng dở người này về nhà. Chờ nó tỉnh rượu rồi bức cung sau.

-Em… không về nhà đâu.

 

Cả buổi tối chỉ biết uống rượu và lờ đờ say xỉn, Park Chan Yeol lại đột nhiên tỉnh táo ngay khi Kim Joon Myeon bảo sẽ đưa hắn về nhà. Điều này không những khiến Kim Joon Myeon, Kim Jong Dae, Kim Jong In ngạc nhiên, mà còn khiến bọn họ càng thêm chắc chắn rằng, Park Chan Yeol hắn hoàn toàn không ổn.

 

-Cậu không muốn về cũng được, nhưng ít nhất phải cho bọn này biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì – Kim Joon Myeon ôn tồn nói.

-Anh Joon Myeon nói đúng đó – Kim Jong In tiếp lời – Chan Yeol ah, mọi người rất lo cho anh.

Park Chan Yeol không trả lời, tiếp tục vùi đầu vào rượu.

-Cậu con mẹ nó có thôi ngay không? – giật ly rượu trên tay Park Chan Yeol, Kim Jong Dae tức giận gào lên – Cậu cho rằng mình rất bảnh tỏn khi say xỉn ư? Vậy thì ông đây nói thật cho cậu biết nhé, bộ dạng của cậu lúc này vô cùng nhếch nhác. Tình yêu nho nhỏ của cậu trông thấy khẳng định sẽ bị cậu dọa sợ mà trốn đi! Cậu làm ơn…

-Byun Baek Hyun bây giờ cũng cho rằng yêu đương với tớ là chuyện rất mất mặt rồi, đứa ngốc ấy sớm muộn gì cũng trốn đi thôi. Vì vậy Jong Dae ah… tớ xin cậu, đừng nói nữa! Đừng nói nữa, có được không?

 

Không để Kim Jong Dae nói hết, Park Chan Yeol đã vội chen ngang. Thanh âm trầm thấp cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn không những khiến Kim Joon Myeon, Kim Jong Dae, Kim Jong In nghẹn lời, mà còn khiến bọn họ vô cùng thương tâm. Bọn họ chưa từng trông thấy một Park Chan Yeol như vậy, một Park Chan Yeol khổ sở vì tình yêu.

 

Anh em tốt là những người chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ biết đồng bọn nghĩ gì, Kim Joon Myeon, Kim Jong Dae và Kim Jong In không ngoại lệ. Sau khi hầu rượu tên ngốc đang khổ sở vì tình kia, Kim Joon Myeon liền đưa Park Chan Yeol về nhà mình nghỉ ngơi; hai tên còn lại cũng nhanh chóng trở về, bắt đầu vạch kế hoạch chiếm lấy thời gian rỗi của Park Chan Yeol trong những ngày sắp tới.

 

Mà lúc này, có một thiếu niên hết chạy đi chạy lại trước căn hộ của Park Chan Yeol, rồi lại ngồi thụp xuống ôm hai đầu gối, thở dài. Đã hơn 1 giờ sáng, người cậu ấy chờ vẫn chưa về. Hơn 1 giờ sáng rồi, cậu ấy vẫn ngây ngốc đợi mãi không thôi.

 

Park Chan Yeol, trong vòng 5 phút, chú nhất định phải xuất hiện trước mặt con. Nếu không con sẽ không thèm quan tâm chú nữa!

 

Chan Yeol ah, chú mau trở về đi! Nếu chú muốn con lo lắng, thì chúc mừng, chú thành công rồi. Con thực sự rất lo lắng, vô cùng lo lắng, phi thường lo lắng! Vì vậy… chú mau về nhà đi, có được không?

 

Chú Nyo Reu ơi, chú giận Baek Hyun rồi phải không? Nếu đúng là vậy, Baek Hyun có thể giải thích mà! Ưm… tuy rất rất rất xấu hổ nhưng Baek Hyun nhất định sẽ nói thật rõ ràng. Thế nên chú Nyo Reu ơi, chú mau mau về nhà với Baek Hyun đi, có được không?

 

Hức, chú Nyo Reu tai to ơi… Byeon nho nhỏ biết sai rồi! Byeon nho nhỏ hứa sau này sẽ không ngạo kiều nữa, con nhất định sẽ ngoan a! Vì vậy… chú Nyo Reu tai to à, chú đừng mặc kệ Byeon nho nhỏ nữa có được không? Con nhớ chú đến phát điên mất rồi, thực sự phát điên mất rồi, chú Nyo Reu tai to ơi…

[To be continued]

16 responses

  1. Oa… oa… oa…! Bắt đền Jun a~ Biết là ông chú kia thiệt hết sức biến thái. Nhưng mà… nhưng mà… lần này phải tội nghiệp Phác luyến đồng rồi! Nói thiệt chứ, Si Yeon rất thích chap này. Định bụng đọc xong sáng mai sẽ comt. Nhưng mà đọc tới câu nói của Chan cẳng dài khi say rượu, nghĩ đến tình cảnh mình đã từng trải qua, thế là bật khóc ngon lành. Si Yeon thích chi tiết ấy lắm!!! Nếu đã từng như thế, câu nói vỏn vẹn 2 dòng đó thôi cũng đủ khiến bản thân đau nhói! Nói chung là Si Yeon vì đồng cảm mà khóc nên phải comt ngay cho Jun luôn~ Jun thiệt là quá sức tuyệt vời! Ngủ ngon Jun iu!

    01/05/2015 lúc 11:16 Chiều

    • Người đẹp cũng khổ vì tình sao ~ TT^TT

      01/05/2015 lúc 11:17 Chiều

  2. Sao không? Si Yeon lận đận lắm luôn~ tình cảnh Si Yeon lúc đó còn tệ hơn Chan chân dài nhiều… Lúc đó Si Yeon cũng uống, mà bao tử thì có vấn đề, thế là sáng hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện, thảm hại kinh khủng. Bởi vậy đọc xong, vừa thương Chan chân dài, vừa nhớ lại bản thân lúc đó, thế là đan xen cùng nhau khóc ngon lành TT.TT

    01/05/2015 lúc 11:28 Chiều

    • *vuốt ve*
      Mọi chuyện đã qua rồi, cho nên bấy bì cũng đừng buồn nữa nhé!
      Hơn nữa bây giờ có 2 cháu bé sinh đôi xinh xắn đáng yêu rồi còn gì, tui vẫn còn gato lắm đấy =.,=
      Tui còn chưa có bồ, huhuhuhu

      01/05/2015 lúc 11:44 Chiều

  3. Tịnh Dương Nguyễn

    Park Chan Yeol đã từng cho rằng, Byun Baek Hyun là một thiếu niên ngạo kiều, bởi vì ngạo kiều nên mới ngại ngùng cùng hắn nói chuyện yêu đương. Thế nhưng một câu này của tiểu bảo bối liền chặt đứt toàn bộ tâm can của hắn. Haha, thì ra đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu đã chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, một ngày nào đó, Byun Baek Hyun rồi cũng sẽ muốn quên đi.

    Héo úa con tim, rạch nát cõi lòng TTvTT

    01/05/2015 lúc 11:31 Chiều

    • :))))

      01/05/2015 lúc 11:32 Chiều

      • Tịnh Dương Nguyễn

        Quá đáng ghê😥
        Chap mới nhanh đi!
        Nhanh nhá :((
        Cần thì Ficbook luôn đi! Tôi hóng bộ này lắm í!!!!!!!!!!!!

        01/05/2015 lúc 11:35 Chiều

  4. Sao bao nhiêu ngày trông ngóng >..< lại ngồi chờ chap mớiiii

    01/05/2015 lúc 11:39 Chiều

    • Đợi chờ là hạnh phúc :))
      Nói chứ còn 1 chương nữa là hết rồi :”>
      Tui còn phải cày Anh có nuôi 1 thiên thần a ~ TT^TT

      01/05/2015 lúc 11:46 Chiều

      • S k dài dài thêm tí ~~~~~~ ㅠㅡㅜㅜ

        01/05/2015 lúc 11:48 Chiều

  5. onl đt k có like đc cơ mà ng mai sẽ like sau
    mà tnhiên chap này iêu ss Jun ghê. Ngược bé Byeon thiệt là qá đã mà😀

    02/05/2015 lúc 1:09 Sáng

  6. Jung.

    Dễ thương qtqđ luôn. Uầy, ông chú Chanyeol lụy tình bà thím :v

    02/05/2015 lúc 12:27 Chiều

  7. Ôm lấy tấm chân tình bị bé Byeon khinh bỉ, ông chú biến thái quyết định sẽ không làm phiền nó nữa, sau này cũng chỉ có thể lặng thầm quan tâm nó mà thôi
    .
    .
    .
    Được rồi, được rồi, không nói xạo nữa! Ông chú biến thái tất nhiên sẽ không để mình chịu thiệt như thế kia đâu. Bạn nhỏ Byeon phớt lờ hắn, hắn không ngại lượn tới lượn lui hơn mười lần; bạn nhỏ Byeon không thèm nắm tay-ôm-hôn hắn, hắn không ngại đè nó cưỡng hôn. Bạn nhỏ Byeon càng khinh bỉ, hắn càng vô sỉ; bạn nhỏ Byeon càng ngạo kiều, hắn càng yêu. Park Chan Yeol, hắn chính là mặt dày như vậy đấy
    ~ Đọc đoạn đầu thấy thiệt là tội nghiệp Chan á Ọ_Ọ Đó chính là ngược công trong truyền thuyết a~~~~~TT^TT Cơ mà em đọc đoạn sau thì thiệt tình muốn nói “Anh Pặc , kem chống nhục hãng anh dùng cũng quá tốt rồi TTvTT~~~~~~
    ss ơi em hóng chap mới ! Từng lời bạn Chan nói và suy nghĩ của bản khiện em đau lắm :(((((( Kiểu như bất lực rồi…..

    02/05/2015 lúc 2:56 Chiều

  8. cho mình hỏi đến đây là hết rồi ạ?

    04/06/2015 lúc 11:27 Chiều

  9. Thiệt là dễ thương hết sức, giờ mới comment thiệt là tội lỗi TTwTT~ fic hay lắm đó chị~

    04/07/2015 lúc 11:16 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s