Just be myself, Jun is the best!

[Long Fic] Bạch Hiền Cửu Vĩ Hồ | Chương 08

Chương 08

 

-Bạch Hiền ơi!

-Bạch Hiền!

-Bạch Hiền Biện Biện bảo bối nhi của Lộc gia ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-Người ta gọi cậu lâu như thế mới “ơi” cơ! Đáng giận, đáng giận, đáng giận, thật đáng giận!

 

Vươn tay véo hai má Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm nhíu mày trách móc cậu nhóc liên miên. Biện Biện bảo bối nhi sau khi rời khỏi văn phòng của thằng cha Phác tổng chết tiệt liền thẩn thờ như một cái xác không hồn, mặc kệ anh Lộc ra sức vờn đủ thứ kiểu, Biện Biện bảo bối nhi cũng không thèm để ý. Này thật khiến anh Lộc tổn thương sâu sắc a!

 

-Ôôôô – Biện Bạch Hiền ngây ngốc đáp.

-Oaaaa, cậu lại còn không thèm nhìn anh!

 

Những tưởng Biện Biện bảo bối nhi sẽ cảm thấy có lỗi mà ngoan ngoãn sà vào lòng mình, Lộc Hàm lại thất vọng tràn trề bởi đồ ngốc Biện Biện vẫn còn trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, thanh âm cất lên cũng thật vô nghĩa a! Thế nên anh Lộc cảm thấy buồn quá, oa oa oa oa

 

-AAAA, đau quá à!

-Oaaaa, cậu lại còn trách anh mạnh tay! – Lộc Hàm lại ủy khuất a ~ TTvTT

-Lộc ca, anh không dịu dàng gì hết á! Em sẽ không thương anh nữa – Biện Bạch Hiền cũng ủy khuất ~ TTvTT

-Oaaaa, cậu lại còn dám nói sẽ không thương anh! Cậu xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm, oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Bởi vì anh véo em thật đau a!

-Đều tại cậu không thèm để ý đến anh hết đấy!

-Em không cố ý màaaaa

-Không biết, không biết! Cậu phải bồi thường cho anh!

-Được, được, được! Em bồi thường hết á! Nhưng mà anh đừng véo em nữa a ~ TT^TT

-Tan sở phải mang anh đến nhà cậu chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-Ôôôô, nhưng mà anh vẫn còn véo em a ~ TT^TT

-Đồng ý đi, anh mới không véo cậu nữa!

-Ôôôô, được rồi, được rồi! Tan sở sẽ mang anh đến nhà em chơi, hing hing hing hing

-Yo yo yo, man!

 

Cứ như vậy, anh Lộc (vô sỉ) đã thành công lừa Biện Biện bảo bối nhi dẫn mình về nhà cậu ấy chơi. Thế nhưng, anh Lộc vui mừng chưa được bao lâu thì…

 

-Lâu quá không gặp cậu, Biện Bạch Hiền.

Thanh âm nhã nhặn của Chiến sĩ phá game họ Kim vang lên trực tiếp khiến Lộc Hàm nổi đóa, đồng thời khiến Biện Bạch Hiền giật bắn cả người bởi sự xuất hiện đột ngột của Kim Chung Nhân.

-A

-Đừng khẩn trương như vậy mà! Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu, hahahaha

Tiếng lòng của Lộc Hàm: Dám sát phong cảnh, dám chia rẽ uyên ương; dám gọi “Biện Bạch Hiền” thân mật đến như vậy, lại còn dám đòi ăn thịt Biện bé bi của ta! Oaaaaaaaa, đáng ghét chết đi được! Nếu mi không phải là khách quý của Phác Xán Liệt, ta đã sớm tiêu diệt mi rồi!

-Khi nãy… khi nãy tôi còn chưa chào anh lấy một tiếng, thật ngại quá!

Tiếng lòng của Lộc Hàm: SAO PHẢI CHÀO HẮN TA? KHÔNG CHO CHÀO!

-Không việc gì, không việc gì! Tôi không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.

Tiếng lòng của Lộc Hàm: Ọe, nói chuyện nghe thật buồn nôn!

-Ưm… tối nay anh có thời gian không?

-KHÔNG ĐƯỢC! TỐI NAY CẬU ĐÃ HỨA SẼ MANG ANH ĐẾN NHÀ CẬU CHƠI RỒI MÀ! – Lộc Hàm xù lông a ~ TTvTT

-Hahahaha, tối nay tôi có hẹn với khách hàng rồi. Yên tâm đi, chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm. Hơn nữa tôi cũng rất mong đợi được cùng cậu ăn tối a!

Tiếng lòng của Lộc Hàm: Ta mới không cho mi gặp Biện Biện bảo bối nhi!

-Vậy… khi nào anh lại đến?

Tiếng lòng của Lộc Hàm: Oaaaa, Biện Biện bảo bối nhi, cậu lại không thương anh!

-Sớm thôi. À, tôi phải đi rồi, tạm biệt!

Tiếng lòng của Lộc Hàm: Mi cút đi, mi cút đi, mi mau cút đi cho ta! Một Phác Xán Liệt đã đủ điên cả người rồi, ta mới không cần có thêm tình địch đâuuuuuuuuuu

-Mà này, thư ký Lộc không cần xù lông! Tôi và Bạch Hiền chính là quan hệ bằng hữu rất thuần khiết, hahahaha

Tiếng lòng của Lộc Hàm: Ta mới không có xù lông! Đm, đm, đm, đm

 

Không nói lời tạm biệt, cũng không vẫy tay với Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền chỉ mỉm cười rồi lặng yên nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Kim Chung Nhân vẫn như trước đây, vẫn mang lại cho Biện Bạch Hiền một cảm giác bình yên khó tả. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến Kim Chung Nhân có quan hệ mật thiết với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lại bất an. Thế nên, sự xuất hiện của Kim Chung Nhân là mối lo của Biện Bạch Hiền; thậm chí nó còn khiến cậu suy nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc ở FireLight.

 

Văn phòng xa xỉ của Phác tổng…

Sau khi Kim Chung Nhân rời đi, Biện Bạch Hiền lại trở về vị trí của mình, tiếp tục những việc còn dở dang. Thật lòng mà nói, Biện Bạch Hiền có chút khẩn trương; nhưng may mắn thay, Phác Xán Liệt chỉ yên lặng đọc báo cáo từ các phòng ban, thỉnh thoảng sai cậu làm vài chuyện vặt, căn bản không có thái độ gì bất thường cả. Bất an của Biện Bạch Hiền cũng chính vì thế mà dần tan đi.

 

Mà lúc này, trợ lí nhỏ Biện Biện lại một lần nữa bị sai bưng nước rót trà cho Phác tổng; công việc trợ lí rất không có tiền đồ như này đúng là tuyệt vời quá đi!

 

-Phác tổng, nước lọc của anh a! – Biện Bạch Hiền cẩn thận đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng nói.

-Ừ. Cảm ơn!

-Không có chi, không có chi!

 

Vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền liền ôn nhu mỉm cười rồi xoay người rời đi. Thế nhưng người nào đó lại bất ngờ kéo cậu vào lòng mình rồi ôm chặt cậu từ phía sau, khiến cậu xoắn xuýt đến cực điểm; trái tim cũng chính vì thế mà loạn nhịp không thôi.

 

-Bạch Hiền à, anh xin lỗi!

-Bức em rời đi là anh, khiến em mưu sinh cùng cực cũng là anh, để em bị thằng khốn kia khi dễ cũng là anh! Bạch Hiền à, ủy khuất suốt mấy năm qua em phải chịu, đều là vì anh! 

-Có lẽ anh không có tư cách nói với em những lời ngọt ngào, nhưng có điều này… em nhất định phải biết: Biện Bạch Hiền, anh yêu em! Phác Xán Liệt anh đây không có nhu cầu nhìn mặt người khác sống qua ngày, lại càng không có nhu cầu biết tương lai phía trước sẽ ra sao; chỉ cần có thể được ở bên cạnh em, dù phải trả giá như thế nào đi chăng nữa, anh đều nguyện ý. Cho nên… Bạch Hiền à, em đừng khóc một mình nữa, cũng đừng tìm mọi cách trốn khỏi cuộc đời anh!

-Vì cái gì tôi phải nghe theo anh? – Biện Bạch Hiền nghẹn ngào đáp – Yêu anh có bao giờ dễ chịu đâu, sau cùng tôi cũng chỉ một mình mà thôi!

-Em phải tin anh, vì em còn yêu anh.

-Quỷ mới còn yêu anh! – Biện Bạch Hiền gạt đi nước mắt của chính mình, sau đó hung hăng đáp.

-Em phải tin anh, vì anh yêu em còn nhiều hơn cả tỷ lần em yêu anh.

-Tôi mới không cần anh yêu tôi! – Biện Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, vừa khóc vừa rống lên.

-Em phải tin anh, bởi vì sau này đã có người đau cho nỗi đau của em.

[To be continued]

6 responses

  1. ÔI chao là bạn Lộc quá nhắng :v :v

    29/01/2015 lúc 12:08 Sáng

  2. Tịnh Dương Nguyễn

    Huhuhu càng ngày càng thích Xán Liệt, huhuhuhu :((
    Mặc dù lúc đầu khốn nạn phát ghét í >”<
    Cơ mà bị thích cách Xán Liệt yêu Bạch Hiền quá đi :((
    Nóng lòng muốn đọc chap sau, huhuhuhu :((
    P/s: Chừng nào Lộc Hàm mới bớt sống ảo vậy TT__________TT

    29/01/2015 lúc 12:38 Sáng

    • Khi Lộc Hàm tìm được chồng sẽ bớt sống ảo thôi =))))

      29/01/2015 lúc 12:39 Sáng

      • Tịnh Dương Nguyễn

        Rồi là bây giờ ngày đêm mong ngóng Lộc Hàm gặp chồng =))))))))))))))))
        Chúc Lộc Hàm mã đáo thành công :))

        29/01/2015 lúc 12:45 Sáng

  3. Càng ngày càng quá đáng, sp làm càng ngày càng thấy anh Lộc buê đuê à TwT Lộc của tui rất man nha~~ hông được tạo nên cái hình tượng buê đuê ảo tưởng này cho Lộc Lộc nha :))))))))

    29/01/2015 lúc 1:37 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s