Just be myself, Jun is the best!

[Long Fic] Bạch Hiền Cửu Vĩ Hồ | Chương 07

Chương 07

 

Phác Xán Liệt đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu kinh hách, thế nhưng hắn trước giờ vẫn lãnh đạm với hết thảy những thăng trầm của xã hội, lại càng không có chuyện hắn quan tâm đến bi kịch của những người xung quanh. Tuy nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Biện Bạch Hiền, hắn sẽ dành cả ngày để lắng nghe. Bởi lẽ Biện Bạch Hiền là ngoại lệ của Phác Xán Liệt, duy nhất Biện Bạch Hiền mới có quyền thay đổi mọi thói quen lãnh khốc của Phác Xán Liệt mà thôi.

 

Lại nói, cho đến tận bây giờ, Kim Chung Nhân vẫn không cách nào quên được hình ảnh thiếu niên chân trần với chiếc áo sơ mi rách bươm từ Thẩm thị bất ngờ lao ra đường cái khiến hắn suýt chút nữa đã gây ra tai nạn giao thông. Ngay khi hắn xuống xe, xem cậu có bị thương không, hắn lại trông thấy một gã trung niên ăn mặc xốc xếch cũng từ Thẩm thị chạy đến. Kim Chung Nhân là người thông minh, hắn đương nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mà lúc này, thiếu niên trước mặt hắn đây sau khi khôi phục lại tinh thần liền muốn bỏ chạy thêm một lần nữa. Nghị lực sinh tồn của thiếu niên quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi Kim Chung Nhân không đành lòng khoanh tay đứng nhìn, thế nên hắn quyết định sẽ giúp cậu ta thoát thân. Vì vậy, không chờ thiếu niên kịp phản ứng, hắn đã ôm cậu vào lòng rồi trừng mắt nhìn gã trung niên đang phẫn nộ cách đó không xa. Sau đó cả hắn và Biện Bạch Hiền đều nghe rất rõ những gì mà gã trung điên kia để lại trước khi rời đi: “Biện Bạch Hiền, ông đây không chiếm được cậu thì cũng sẽ phá hư cậu. Biện Bạch Hiền thân bại danh liệt trong tương lai cũng chính là cậu vài ngày sắp tới. Nhớ cho kỹ đấy!”

 

Mà thiếu niên gọi là Biện Bạch Hiền sau khi thoát khỏi gã trung niên kia liền nở nụ cười xinh đẹp với Kim Chung Nhân rồi ngại ngùng nói:

-Thật xin lỗi vì để anh chứng kiến chuyện đáng xấu hổ này. Cảm ơn anh đã giúp tôi, thế nhưng bây giờ tôi một đồng cũng không có. Hay là anh…

-Tôi giúp cậu, chính là giúp cậu. Tôi cũng không thiếu tiền – Kim Chung Nhân hờ hửng đáp.

-Này anh, đó là chuyện của anh. Còn chuyện của tôi là báo đáp anh, hiểu không vậy? Làm ơn hợp tác một chút – Biện Bạch Hiền mỉm cười.

-Ừm, vậy cậu dùng thân thể báo đáp đi – Kim Chung Nhân cũng mỉm cười.

 

Vốn định đùa giỡn với vật nhỏ này một chút, thế nhưng Kim Chung Nhân không ngờ cậu ta lại xù lông. Bất quá thiếu niên xinh đẹp này khi tức giận cũng thật là đáng yêu, làm cho Kim Chung Nhân nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta nhiều hơn nữa.

 

-Tôi rất đẹp trai, lại còn có tiền nữa. Nếu tôi lên tiếng với cậu, tôi nhất định sẽ nghiêm túc 100%. Thế nào, có muốn theo tôi không?

-Tôi có người yêu rồi – Biện Bạch Hiền đáp – Anh ấy đẹp trai hơn anh, lại còn có tiền hơn anh!

-Ồ, vậy lúc này hắn ở đâu? Hắn ta ở đâu mà lại để cậu suýt chút nữa đã bị ăn sạch sẽ? – Kim Chung Nhân một lần nữa mỉm cười – Không phải cậu bị bỏ rơi rồi đấy chứ?

-Tôi trốn đi được không?

-Phư ~ Cậu cũng hài hước quá nhỉ – Kim Chung Nhân bật cười.

-Tôi đó… rất xinh đẹp đúng không.

-Này cậu, người có tiết tháo không ai tự khen mình đẹp đâu =.,=

-Bởi vì tôi rất xinh đẹp, cho nên cả nam lẫn nữ đều quấn lấy tôi. Họ cười với tôi, tôi cũng lịch sự cười với họ; họ bắt chuyện với tôi, tôi cũng xã giao đáp lời. Thế nhưng tôi lại quên mất người kia vốn dĩ ghen tuông vô cùng mãnh liệt! Vì vậy tôi càng đơn thuần bao nhiêu, anh ấy lại càng không tin tôi bấy nhiêu. Tình yêu đau khổ vốn không phải là tình yêu! Tôi rời đi rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Chỉ là… tôi vẫn còn rất yêu anh ấy, cho nên anh đã hiểu rồi chứ? Anh hoàn toàn không có cơ hội đâu.

-Làm gì nghiêm túc dữ vậy? Tôi chỉ đùa một tí thôi mà =.,=

-Hôm nay tôi uất ức nhớ người yêu, nhân tiện phun hết mấy lời buồn nôn này ra có được không? – Biện Bạch Hiền lại xù lông.

-Được, được, cậu muốn được là được hết. Cậu gọi là Biện Bạch Hiền phải không?

-Biết rồi thì đừng có hỏi lại – Biện Bạch Hiền nheo mắt – Mà này, tôi vẫn còn chưa nói xong chuyện báo đáp anh đâu. Đừng có đâm xuồng bể!

-Haha! Nói cậu biết, tôi rất tin vào duyên phận. Cậu muốn báo đáp chứ gì, vậy thì thế này đi… nếu có dịp gặp lại nhau, cậu mời tôi dùng cơm tối nhé. Đồng ý không?

-Như vậy… như vậy quá thiệt thòi cho anh.

-Tôi là người có tiền đồng chí à – Kim Chung Nhân V-sign.

-Ừ nhỉ, hợp lí! – Biện Bạch Hiền gật gật đầu – Cứ quyết định như vậy đi. Tạm biệt nhé! Và… cảm ơn anh!

-Ừ. Tạm biệt!

 

Lặng yên nhìn thân ảnh nhỏ gầy của thiếu niên từ từ mất hút, Kim Chung Nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Đứa ngốc này, cậu đơn thuần hơn tôi nghĩ đấy. Người khác nói thế nào, cậu liền tin như thế ấy sao? Kim Chung Nhân tôi đây vốn chẳng bao giờ tin vào duyên phận cả, khả năng chúng ta có thể gặp lại là quá mong manh. Vì vậy, cậu hãy sống thật tốt nhé! Cậu cũng hãy tìm một thằng tử tế hơn mà yêu đi.

 

Biện Bạch Hiền, tạm biệt!

 

Tuy nhiên, cái gọi là duyên phận lại không quá mong manh như Kim Chung Nhân nghĩ. Bởi vì ngày hôm nay, hắn đã gặp lại Biện Bạch Hiền. Và cũng chính vì gặp lại Biện Bạch Hiền, hắn mới phải mất thời gian ngồi hầu chuyện tên Phác Xán Liệt nhàm chán này a ~ TTvTT

 

-Chuyện chính là như vậy đó! – Kim Chung Nhân ngáp một cái.

-Này… Phác Xán Liệt?

-Phác Xán Liệt?

-Xán Liệt à?

-Ừ.

-Những gì cậu muốn biết, tôi đều đã nói hết rồi. Cho nên cậu cũng nói thật với tôi đi, cậu thích Biện Bạch Hiền đúng không?

 

Gắn bó với nhau ngần ấy năm, Kim Chung Nhân đương nhiên hiểu rõ Phác Xán Liệt là người không dễ dàng gì thất thần lâu đến vậy. Vì vậy hắn tự tin kết luận rằng, Phác Xán Liệt nhất định đã rơi vào lưới tình của thiếu niên xinh đẹp Biện Bạch Hiền kia. Bởi lẽ có yêu mới có quan tâm người đó đã từng sống như thế nào, có yêu mới có ánh mắt bi thương khi nghe chuyện ngày trước của người đó.

 

Tuy nhiên, Kim Chung Nhân hoàn toàn không hy vọng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trở thành một đôi. Bởi lẽ Phác Xán Liệt và bạn trai cũ của Biện Bạch Hiền vốn là một loại người, thế nên hắn không muốn cậu một lần nữa chịu tổn thương vì bọn nhà giàu đa nghi ích kỷ, lại càng không muốn Phác Xán Liệt trở thành người thay thế cho mối tình giang dở của thiếu niên xinh đẹp Biện Bạch Hiền kia.

 

-Tôi yêu em ấy.

-Phác Xán Liệt, toàn bộ câu chuyện cậu đã nghe rồi còn gì? Biện Bạch Hiền kia đã sớm có người trong lòng rồi, cậu cũng nên buông tay đi.

-Tôi yêu em ấy.

-Phác Xán Liệt, cậu biết rõ bản thân mình là loại người gì; cậu với thằng khốn bỏ rơi Biện Bạch Hiền vốn không khác biệt mấy đâu. Nếu cậu tiến tới, cậu cũng chỉ có thể làm tổn thương người mình yêu thôi. Mà Biện Bạch Hiền chắc gì đã thật lòng yêu cậu? Cho nên mới nói, cậu thức tỉnh đi!

-Tôi yêu em ấy, từ trước đến giờ vẫn chỉ yêu mỗi mình em ấy. Ngoài Biện Bạch Hiền, tôi không có khả năng thương yêu bất kì ai.

-Phác Xán Liệt!

-Kim Chung Nhân, tôi phải làm sao đây? Là bởi vì tôi! Bởi vì tôi mà em ấy mới trốn đi, bởi vì tôi mà em ấy mới bị tên khốn kia khi dễ, bởi vì tôi mà em ấy phải chịu ủy khuất lẫn ánh mắt khinh bỉ của người đời, bởi vì tôi mà em ấy đem hết mọi lời phỉ báng của xã hội gán lên người mình rồi âm thầm chịu tổn thương. Tất cả đều là vì tôi hết! Chung Nhân à, tôi phải làm sao đây?

 

Lời Phác Xán Liệt nói ra ngay lập tức khiến Kim Chung Nhân chết nửa thân người, hắn quả thật không ngờ Phác Xán Liệt chính là thằng khốn mà Biện Bạch Hiền không ngừng thương yêu, càng không ngờ rằng Biện Bạch Hiền lại có khả năng khiến Phác Xán Liệt tê tâm liệt phế đến tột cùng như thế. Nhưng thứ khiến Kim Chung Nhân không ngờ nhất lại chính là nước mắt của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nổi tiếng băng sơn lãnh khốc nhất trên thương trường lúc này lại khóc vì Biện Bạch Hiền, và có lẽ… hắn cũng chỉ có thể khóc vì mỗi mình Biện Bạch Hiền mà thôi.

[To be continued]

3 responses

  1. Tịnh Dương Nguyễn

    Xé lòng, huhuhu xé lòng :((
    Từ đầu truyện tới giờ đọc chỉ muốn ngược thằng Liệt thiệt nhiều vì đume tại nó hết á! Hiền bây bi tuy hơi nhây nhưng khổ dã man khổ cmnr! Đợi hoài đợi hoài đợi mãi cuối cùng cũng có khúc ngược Liệt! Ơ nhưng sao mà ngược Liệt lại không thấy hả hê mà thấy đau lòng vậy nè :(( , nhất là khúc Liệt hỏi Nhân Liệt phải làm sao bây giờ ấy :((
    Huhuhu, xé lòng, huhuhu

    25/01/2015 lúc 12:22 Sáng

    • Xé lòng tiếp đi :”> ~ =))))))))))))))))))))))))))))))))

      25/01/2015 lúc 12:25 Sáng

      • Tịnh Dương Nguyễn

        Tui là tui ngóng bộ này nhất, ngóng vô cùng😥
        Xé lòng tới chết cũng được, huhu

        25/01/2015 lúc 12:28 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s