Just be myself, Jun is the best!

Tình yêu nho nhỏ của Tiểu Byeon Byeon 8

Dê con nhanh trí

 

 

Oh Se Hun luôn mặc định Byun Baek Hyun là một em bé vừa đần vừa phiền phức nhất thế gian, lại còn hay làm nũng mọi lúc mọi nơi nữa. Thế nhưng tận sâu trong trái tim Hun Hun, Byeon nho nhỏ là em bé đáng yêu nhất mà nó từng gặp, nhất là khi đứa ngốc ấy khoác lên mình bộ trang phục Dê con bằng bông như lúc này đây.

 

Đồ em bé Dê con béo núc ních, quỷ mới thấy cậu đáng yêu!!!!

 

Khụ, bạn học Oh Se Hun… Bạn mới không phải là quỷ con đang đỏ mặt đi? Chậc, dối lòng quá rồi nha ~ ≧∇≦

 

Mà lúc này, có một bé Dê con đang khúm núm theo sau thầy Xing Xing. Bé Dê con lén lút nhìn bầy nhi đồng đang híp mắt cười với mình, khẩn trương đến mặt đỏ cả lên.

 

-Byeon ca ca ơi, hôm nay ca ca đáng yêu lắm luôn í! Đào Đào thích Byeon ca ca nhất!

-Ưm… thật hả? – bé Dê con thẹn thùng – Nhưng mà ca ca trông rất béo a ~ ///.ㅅ///

-Byeon ca ca mới không có béo! Đô Đô ơi, Đô Đô… cậu nói xem, Byeon ca ca của tớ không béo một chút nào có đúng không?

-Byeon nho nhỏ này, Đào Đào nói đúng đó, cậu không có béo đâu. Cậu còn rất đáng yêu nữa! – Đô Đô mỉm cười – Vì vậy cậu đừng thẹn thùng mà, mau cười một cái cho bọn tớ xem nào!

-Ưm, hihihi – Byeon nho nhỏ nhe răng cười – Byeon nho nhỏ cười một cái rồi này. Đô Đô ơi, Đô Đô… Hôm nay Đô Đô là mẹ của Byeon nho nhỏ á. Đô Đô má mi, hihihihi

-Byeon ca ca cười lên hai má lại hồng hồng này. Đào Đào thích nhìn Byeon ca ca cười lắm!

-Tớ cũng thích nhìn cậu cười, rất đáng yêu!

-Thật… thật hả?

-Ấu trĩ -_-

 

Lặng yên nhìn bầy nhi đồng ngu ngốc khen nhau xinh xắn đáng yêu, lại còn động viên nhau sến sẫm đủ thứ kiểu, Oh Se Hun chính là buồn nôn không chịu được mà quẳng cho bầy nhi đồng ấy một cái nhìn khinh bỉ, kèm theo lời miệt thị vô cùng sâu cay. Câu nói đầy thâm ý này trực tiếp gây tổn thương sâu sắc đến những nhân vật bị đá xoáy. Chính vì vậy, bầy nhi đồng liền xù lông ~ TTvTT

 

-Byeon nho nhỏ mới không có ấu trĩ ~ >///< . Sói bọc sữa già hung ác nhà mi mới là đồ ấu trĩ á!

-Phải đó, phải đó! Byeon ca ca nói rất rất rất đúng luôn! Hun Hun, cậu là Sói bọc sữa già hung ác ấu trĩ. Tớ coi thường cậu, hứ

-Sói bọc sữa thì làm sao mà già được, đần -_-

-Byeon nho nhỏ mới không có đần ~ >///< . Byeon nho nhỏ nói Sói bọc sữa già… ưm, thì… thì chính là Sói bọc sữa già á, hưm hưm hưm hưm – Byeon nho nhỏ tức giận thở phì phò a ~

Hun bọc sữa =.,=

Byeon nho nhỏ >.皿<

-Đô Đô ơi, Đô Đô… Cậu xem, Sói bọc sữa già lại coi thường Byeon ca ca của tớ a!

Đô Đô (⊙v⊙)

-Thầy Xing Xing ơi, thầy Xing Xing… bạn Hun Hun lại coi thường Byeon ca ca của con a!

Thầy Xing Xing 囧

-Mấy người… mấy người đều không thương Byeon ca ca của con, oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Nhận thấy Đô Đô trố mắt nhìn Byeon ca ca và Hun sói bọc sữa già đấu mắt với nhau, ngay cả thầy Xing Xing cũng JPG mà không thèm làm chủ cho Byeon ca ca; Đào Đào liền đùng đùng nổi giận khóc ầm lên. Đối với nó, Byeon nho nhỏ chính là ca ca yêu quý và duy nhất; bởi lẽ những ngày mới đến trường, Byeon nho nhỏ là bạn nhỏ đầu tiên chạy vèo đến làm quen với nó. Vì vậy Đào Đào thích Byeon ca ca lắm! Không cho phép người khác coi thường Byeon ca ca, đặc biệt là thằng bé Oh Se Hun đáng ghét đấy!

 

Lại nói về vị thầy giáo hiền lành đang trong trạng thái JPG kia, đứng một bên nhìn bầy nhi đồng nhà mình cãi nhau chí chóe, thật khiến thầy Xing Xing đau đầu muốn chết. Bầy nhi đồng này lúc nào cũng vậy, suốt ngày chỉ biết trêu chọc nhau và mặc kệ thầy Xing Xing giản hòa bao nhiêu lần, bọn chúng vẫn chấp mê bất ngộ.

 

Ngay lúc thầy Xing Xing định mở miệng nói vài câu giản hòa cho bầy nhi đồng này, có một thân ảnh bỗng dưng bay đến chắn ngang tầm mắt thầy, sau đó bưng Byeon nho nhỏ đang tức giận thở phì phò lên rồi xoay vòng vòng cảm thán:

-A…A…A…A… Bé Dê con trắng trắng mềm mềm! Đáng yêu quá xá, đáng yêu quá xá!

 

Bất ngờ bị bưng lên không trung rồi lại được ôm vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, bé Dê con liền quên mình đang đấu mắt với Hun bọc sữa, sau đó tích cực cọ đầu vào lồng ngực ấm áp kia, làm nũng nhiệt tình. Đào Đào cũng vì sự xuất hiện của ông chú biến thái nào đó mà tạm thời ngừng việc lôi bè kéo phái tiêu diệt Oh Se Hun.

 

Xem ra ông chú biến thái lại lập được đại công rồi, vỗ tay!

 

-Hihihi, chú Nyo Reu tai to ôm ôm Byeon nho nhỏ này. Thật thích! Byeon nho nhỏ muốn hôn hôn chú Nyo Reu tai to ~ ///.ㅅ///

-Hôn đi, hôn đi, mau hôn chú đi!

 

Chỉ đợi câu nói này của Park Chan Yeol, Byeon nho nhỏ rất nhanh đã hôn một cái chụt lên má hắn rồi nhe răng cười. Đm, lại đáng yêu! Chúng bây bảo ông đây làm sao mà nhịn được máu cầm thú đang trỗi dậy trong người đây? F***

 

-Chào thầy Xing Xing!

 

Thanh âm mềm mại của Lu Han cất lên không những khiến thầy Xing Xing đang JPG hoàn hồn lại, mà còn thành công ngăn cản ông chú biến thái nào đó mưu đồ ý dâm với Byeon nho nhỏ. Tuy nhiên, người chịu kích động nhiều nhất từ thanh âm dễ nghe ấy lại là Oh Se Hun. Đứa nhóc khi nãy còn bắn bạch nhãn với bầy nhi đồng lúc này trở nên ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí xấu hổ trốn sau lưng ông chú biến thái, trộm nhìn Lu Han.

 

Vị baba thân yêu của Byeon nho nhỏ lúc này đang tiến đến gần ông chú biến thái, nở nụ cười vô cùng đáng sợ khiến hắn có chút chột dạ mà tự mình thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn giao nộp bé con cho vị baba đang toát ra sát khí ngút trời này đây.

 

Byeon nho nhỏ của chú, thân ái của chú… con có thấy Lu baba của con đang chia rẽ uyên uyên không? Cho nên mới nói, chú buồn Lu baba của con lắm😥

 

-Lu baba ơi, Lu baba có thấy Byeon nho nhỏ đáng yêu không? – bé con tròn xoe mắt.

-Bảo bối của baba lúc nào cũng đáng yêu hết – Lu Han mỉm cười, sau đó cúi đầu chào thầy Xing Xing thêm một lần nữa – Ngại quá, gần đây tôi hơi bận. Có lẽ đã làm phiền thầy nhiều rồi. Thật xin lỗi!

-Không đâu, không đâu. Đây là trách nhiệm của tôi mà! Phải rồi, gần đây…

 

Không như Đô Đô đứng trước gương tập diễn xuất để không mắc lỗi khi lên sân khấu, lại càng không giống Đào Đào buồn chán chạy loạn khắp nơi tìm niềm vui, Oh Se Hun núp sau lưng Park Chan Yeol, lẳng lặng dõi theo chú Lu của nó. Hun Hun mang ánh mắt u buồn, lại khiến Park Chan Yeol xót xa.

Không muốn trông thấy vẻ mặt ủy khuất của đứa cháu ruột thêm một giây phút nào nữa, Park Chan Yeol dứt khoát kéo Oh Se Hun ra một góc, xoa dịu tâm tư của nó.

 

-Hun Hun, baba con phải dự hội thảo ở Mĩ, má mi lại có việc ở đài truyền hình, cho nên cậu đến cổ vũ cho Hun Hun đó! Cậu còn mua quà cho Hun Hun nữa này!

Vừa dứt lời, ông chú biến thái liền rút sợt dây chuyền bạch kim có mặt chữ “H” từ trong túi quần ra, rồi đeo lên cho Hun Hun. Tuy nhiên, đứa nhóc ấy vẫn duy trì vẻ mặt u buồn như ban nãy, thậm chí còn trực tiếp đã kích Park Chan Yeol:

-Chú nói xạo. Rõ ràng chú đến xem Byeon nho nhỏ, chú mới không thèm Hun Hun.

 

Bất ngờ nhận lại lời hồi đáp không như mong muốn từ Oh Se Hun, Park Chan Yeol nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ lặng người đi một lúc lâu.

 

-Chú Lu cũng không thèm Hun Hun, tất cả mọi người đều không thèm Hun Hun.

 

Oh Se Hun nói xong lời này liền xoay người rời đi. Thân ảnh nhỏ bé trong bộ trang phục Sói xám, cùng khuôn mặt bất cần của nó càng làm cho Park Chan Yeol thương tâm hơn. Ầy, đứa nhóc này! Con rõ ràng vô cùng ủy khuất, vì sao lại cố kìm nén đến như vậy? Đúng là một đứa nhỏ không thành thật! Đứa nhỏ không thành thật, khiến người khác phải xót xa.

 

Mang theo tâm trạng áy náy vì mãi mê luyến đồng mà bỏ bê cháu ruột, Park Chan Yeol trở về khán phòng tham dự Lễ kỷ niệm thành lập trường mầm non Puppy với những biểu hiện khác thường khiến chúng bạn không khỏi lo lắng. Chỉ là… hết thảy mọi bất an của chúng bạn đều dư thừa! Bởi lẽ khi vở kịch Dê con nhanh trí của lớp Thỏ con chào sân, Park Chan Yeol tăng động của bọn họ liền trở lại và quằn quại hơn xưa. Dĩ nhiên, hệ quả khuyến mãi cho cả hội chính là một chuỗi những âm thanh động kinh văng vẳng bên tai.

 

-Quào, quào, quào, quào! Mọi người có thấy không, mọi người có thấy không? Kia là Byeon nho nhỏ của em đó! Vai chính luôn đó!

 

 

-Aigoo, bé Dê con trắng trắng mềm mềm! Đáng yêu he? Đáng yêu ghê he? Đáng yêu quá xá luôn!

 

… 

 

-Mọi người, mọi người! Kia là cháu trai em đấy, cháu ruột luôn ấy! Tuy đóng vai Sói già hung ác nhưng Hun Hun nhà em hiền lành lắm luôn! Em nói thật í!

 

 

Khụ, Park Chan Yeol… có ai nói với ngài rằng ngài là người xem kịch ồn ào nhất chưa? Thỉnh ngài hãy thu liễm ~ TTvTT

[To be continued]

9 responses

  1. Đáng yêu chết người luôn.

    16/12/2014 lúc 12:05 Sáng

  2. Tịnh Dương Nguyễn

    Bỗng dung đọc chap này xong tự nhiên cảm thấy ông chú biến thái cũng có mặt sâu sắc ^_^
    Cơ mà… bé Dê con :(((((((((((((((((
    Thôi nhe, nữa đêm nhe, vầy sao ngủ được😥

    16/12/2014 lúc 12:20 Sáng

    • Thức đi :))

      16/12/2014 lúc 12:21 Sáng

      • Tịnh Dương Nguyễn

        Đáng ghét >///<

        16/12/2014 lúc 12:23 Sáng

  3. Ngoài đời có thằng cha biến thái như này chắc ăn dép chết từ đời tám hoánh rồi ss ha~
    Người đâu mà ồn ào, vừa ồn ào vừa dâm dê đê tiện😀
    Byeon nho nhỏ và Hun bọc sữa vẫn đáng yêu khuynh thế khuynh thành a~ huhu~

    16/12/2014 lúc 12:37 Sáng

    • Tập sau ngược Byeon nho nhỏ =)))))))))))))))))
      Ngược lắm :”> ~ =))))
      Nhớ đừng đọc nhe hong❤

      16/12/2014 lúc 12:39 Sáng

      • em phải đọc!!!😀 ss kêu không đọc chính là giết chết tâm can của em!!! hehe~ em hóng chap sau nhé ~ ss tài giỏi xinh đẹp đáng yêu ngủ ngon nhé!!!❤

        16/12/2014 lúc 12:42 Sáng

  4. Nha!! Sao lại ngược Hun bọc sữa nhà tớ rồi,hing hing~!! Lulu đâu rồi?! Mau mau an ủi tâm hồn bé bỏng của Hunhun đi TTvTT~

    16/12/2014 lúc 8:07 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s