Just be myself, Jun is the best!

[Long Fic] Bạch Hiền Cửu Vĩ Hồ | Chương 04

Chương 04

 

Từ đôi chân của chúng ta, đến chân trời góc bể… Tớ sẽ theo cậu, sẽ luôn đuổi theo cậu!
Và dù cho người khác có nói bất cứ điều gì khiến cậu gục ngã, tớ vẫn sẽ đuổi theo cậu!
Khoảnh khắc cậu phát điên lên rồi cũng sẽ đến, khi ấy cậu cứ khóc đi!
Nhưng mà… tớ sẽ ôm lấy cậu suốt đêm dài, cho đến khi cậu mỉm cười ~ ♥

 

Bên tai không ngừng truyền đến giai điệu ngọt ngào cùng lời bộc bạch chân thành từ bài hát, sâu trong tiềm thức không ngừng bị ám ảnh bởi vòng tròn ái tình không có lối ra, Biện Bạch Hiền thẩn thờ cả giờ đồng hồ, chính là vẫn bất lực trong bế tắc.

 

-Biện Bạch Hiền nhà chúng ta bay đi đâu mất rồi? Trở về, trở về nào! – Ngô Thế Huân vươn người về phía trước, dịu dàng áp đôi bàn tay lên má Biện Bạch Hiền mà xoa nắn một lúc lâu. Ngô Thế Huân vốn đã quen với hình tượng yêu nghiệt thất nghiệp suốt ngày chỉ biết ăn-ngủ-chơi, sau đó chạy đến tiệm trà sữa Nai nhỏ làm nũng đủ thứ kiểu, không ngừng quấy rối việc làm ăn của hắn, khiến hắn phát điên lên được. Cho nên ngài Biện ngẩn ngơ ngây ngốc trước mặt Ngô Thế Huân lúc này đây, quả thật… nhìn, không, thuận, mắt.

-Ô, Thế Huân à… – Biện Bạch Hiền giật mình, mở to mắt nhìn tiểu quỷ trước mặt đang nhồi nắn hai má mình rất không có lương tâm.

-Thật may quá, Biện Bạch Hiền nhà chúng ta vẫn còn nhận ra tôi – Ngô Thế Huân thu đôi bàn tay lại, quẳng cho Biện Bạch Hiền một cái nhìn vô cùng khinh bỉ – Nhưng mà… bộ dạng ngu si này, không phải đang tương tư chứ?

-Người ta mới không có nghĩ về Phác Xán Liệt! – Biện Bạch Hiền bị chạm nọc, rất nhanh liền nổi đóa mà cáu bẳn trước mặt Ngô Thế Huân. Tôi nói rồi đó nha, tôi không có nhớ hắn ta. Cậu còn nói nữa, tôi sẽ giận giận giận giận!

-Biện Bạch Hiền nhà chúng ta, thỉnh ngài thu liễm lại – Ngô Thế Huân mỉm cười – Tôi hoàn toàn chưa nhắc đến tên người đó, càng không nói ngài nghĩ về người ta. Phản ứng của ngài, rõ ràng là có tật…

-Anh mới không có tật giật mình à nha! – Biện Bạch Hiền cắt ngang suy nghĩ của Ngô Thế Huân, hung hăng đáp trả – Quào, tại sao lại bật cái bài hát chết tiệt này? Ai mượn? Ai mượn vậy? Ai mượn cậu vậy? Anh đâu có mượn cậu bật? Đm, tất cả là tại cái bài hát khốn nạn này! À không, là tại cậu bật nhạc! Là cậu chủ đích muốn anh phải ngược tâm! Ngô Thế Huân, tất cả đều là lỗi của cậu! Cậu con mẹ nó khốn nạn lắm!

Đực mặt ra nhận lấy vô số “lời hay ý đẹp” từ anh Biện thân yêu, Ngô Thế Huân dở khóc dở cười mà hihihaha như một thằng ngốc. Biện Bạch Hiền nhà chúng tôi là thế đấy! Thỉnh quý vị đừng chạm nọc anh ấy, chết dở thật đấy, không đùa được đâu.

-Là mấy em gái ở đằng kia yêu cầu, bọn họ mới là những người bức anh ngược tâm.

-Cậu không phải là anh chủ đẹp trai phong độ của tiệm trà sữa này sao? Cậu không bật bài này thì chết à? Mấy em gái ngoài kia cũng không vì cậu không bật nhạc mà tức giận, tại vì cậu đẹp trai! Vì cậu đẹp trai nên bọn họ nhất định sẽ tha thứ!

Phân tích của ngài Biện đây thực sự quá xuất thần, quá dũng mãnh, quá chân chó, Ngô Thế Huân cũng chính vì thế mà bật cười ha hả rất không có khí chất.

-Cậu đang cười nhạo anh đấy à? – Biện Bạch Hiền trầm mặc.

-Em đang tự ngược, anh đừng quan tâm.

-Anh không ăn nữa – Biện Bạch Hiền bỉu môi.

-Này, đừng giận lẫy có được không? – Ngô Thế Huân nín cười – Em là vì ai mà biến tiệm trà sữa của mình thành tiệm thịt bò nướng hảo hạng vậy hả?

-Ai mượn? Ai mượn vậy? Ai mượn cậu vậy?

-Rồi, rồi, là em tự mình đa tình – Ngô Thế Huân liếm môi – Không ăn thì biến đi, đừng cản trở việc kinh doanh của tiệm.

-Cậu…

Lặng yên nhìn Ngô Thế Huân gắp thịt bò thơm ngon hảo hạng bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi liếm môi hạnh phúc, Biện Bạch Hiền hận không thể chém chết đứa nhóc đáng ghét này ngay lập tức. Người ta chỉ dỗi một chút xíu thôi, có một chút xíu thôi mà cậu cũng không chịu nhún nhường là sao vậy hả? Ủy khuất, thật là ủy khuất mà, ưng ưng ưng ưng

-Ngoan ngoãn ăn đi – Ngô Thế Huân gắp miếng thịt to nhất cho Biện Bạch Hiền, dịu dàng đáp – Phải ăn thật no vào mới có đủ dũng khí đối diện với người đó.

Biện Bạch Hiền mím môi, không ngừng độc thoại nội tâm: Mình đang tức giận, mình đang làm giá, mình tuyệt đối không được rung động trước lời dụ dỗ rẻ tiền của nó!

Nhưng… Ngô Thế Huân nói không sai, mình bây giờ phải tự biết vỗ béo chính mình, xây dựng tinh thần thép để đối diện với tên mặt liệt đó. Lời Lộc Hàm nói, mình vẫn còn chưa quên. Bởi vì mình chưa quên, cho nên mình nhất định sẽ yếu lòng khi gặp hắn.

 

-Anh… ừa ói ái ì (anh… vừa nói cái gì) ?

-Phác Xán Liệt là một thằng thích ngược – Lộc Hàm thôi không đùa nghịch hai má phúng phính của Biện Bạch Hiền nữa, mỉm cười nhìn cậu hồi lâu.

-Thích ngược a? – Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm.

-Ừ. Có muốn nghe câu chuyện của cậu ấy không?

Biện Bạch Hiền ra sức gật đầu liên tục, này cũng thật là đáng yêu quá đi ~😄

-Vì anh thích cậu, cho nên chỉ kể cho một mình cậu nghe thôi đó nha!

Biện Bạch Hiền không đáp lại lời Lộc Hàm, chỉ rất chân chó mà gật gật đầu rồi ôm mặt ngồi nghe kể chuyện. Thế nhưng trong mắt Lộc Hàm, hình ảnh chân chó này lại biến thành sự thẹn thùng e ấp đáng yêu muốn chết; cho nên anh Lộc lại càng cao hứng, biết được bao nhiêu chuyện liền kể bấy nhiêu chuyện, ngay cả tiểu tiết cũng không bỏ qua.

 

Theo lời kể của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt đã từng có một mối tình mãnh liệt khắc cốt ghi tâm, đó cũng chính là mối tình đầu của hắn.

Người yêu của Phác Xán Liệt là một người phi thường xinh đẹp, người đó cũng là tất cả những gì mà người khác luôn ước ao. Người đó đối với Phác Xán Liệt mà nói vừa là cả thế giới, vừa là bảo bối trân quý mà hắn không muốn bất kỳ ai chạm vào; thế nhưng Phác Xán Liệt lại không cách nào ngăn được mị lực tỏa ra từ người đó, cho nên bọn họ mới dần cách xa nhau. Phác Xán Liệt đã từng có một khoảng thời gian chật vật như một kẻ điên vậy, có lẽ vì người kia đột ngột rời đi. Hắn trở nên lãnh khốc như thế này, hoàn toàn là kết quả của một quá trình tê tâm liệt phế khi đã vô tình đánh mất người mình yêu thương nhất.

Đã 7 năm trôi qua, Phác Xán Liệt không ngừng tìm kiếm mối tình đầu của mình; mặc cho người khác có nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn luôn toàn tâm toàn ý hướng về người đó, chỉ một mình người đó mà thôi.

 

Sau khi nghe câu chuyện Phác tổng si tình từ Lộc Hàm, cảm giác đầu tiên của Biện Bạch Hiền chính là…
.
.
.
Đáng đời mi lắm, Phác Xán Liệt! Bây giờ đã biết thế nào là ngược luyến tàn tâm chưa? Mi cường bạo ta, khiến ta chảy máu trong uất ức; ta cho mi thống khổ suốt 7 năm luôn, hahahaha

 

Sau đó chính là…
.
.
.
Công nhận mình thật là lãnh khốc, mình quả nhiên rất ngầu, ưrahahahaha. Hả hê quá, hả hê quá!

Hahahaha…

Hahaha…

Haha…

Ha…

 

Thế nhưng cuối cùng lại là…
.
.
.
Đồ mặt liệt chết tiệt, tôi không có đau lòng vì anh, tôi càng không muốn khóc vì anh, tôi cũng không cảm thấy có chút hối hận nào khi ngày trước bỏ anh lại một mình hết. Anh muốn ngược thì cứ tự mình ngược đến chết đi, xí!

 

Biện Bạch Hiền chính là ngẩn ngơ tự kỷ như thế đấy. Nếu Lộc Hàm không bẹo má Bạch Hiền, kéo cậu ấy trở về hiện thực; có lẽ cậu ấy sẽ triền miên trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình mà không tìm được lối ra.

 

-Biện Bạch Hiền, em có thể nói rằng, mặt anh lúc này trông rất ngu không? – Ngô Thế Huân một tay chống cằm, một tay cầm đũa; vừa nhai chóp chép, vừa buông lời mỉa mai.

-Vẫn không đần bằng bản mặt khi uống trà sữa khoai môn của cậu – Biện Bạch Hiền cười tươi như hoa.

-Đm!!!!

[To be continued]

===============

Bài hát được anh chủ Ngô đẹp trai phong độ bật nhằm thỏa mãn yêu cầu của mấy em gái (nhưng vô tình bức anh Biện thân yêu tự ngược :”> ) : https://www.youtube.com/watch?v=Y3h91UdG3R0

One response

  1. Tịnh Dương Nguyễn

    Sau khi nghe câu chuyện Phác tổng si tình từ Lộc Hàm, cảm giác đầu tiên của Biện Bạch Hiền chính là…
    .
    .
    .
    Đáng đời mi lắm, Phác Xán Liệt! Bây giờ đã biết thế nào là ngược luyến tàn tâm chưa? Mi cường bạo ta, khiến ta chảy máu trong uất ức; ta cho mi thống khổ suốt 7 năm luôn, hahahaha

    Sau đó chính là…
    .
    .
    .
    Công nhận mình thật là lãnh khốc, mình quả nhiên rất ngầu, ưrahahahaha. Hả hê quá, hả hê quá!

    Hahahaha…

    Hahaha…

    Haha…

    Ha…

    Thế nhưng cuối cùng lại là…
    .
    .
    .
    Đồ mặt liệt chết tiệt, tôi không có đau lòng vì anh, tôi càng không muốn khóc vì anh, tôi cũng không cảm thấy có chút hối hận nào khi ngày trước bỏ anh lại một mình hết. Anh muốn ngược thì cứ tự mình ngược đến chết đi, xí!

    Đoạn này… =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    04/09/2014 lúc 10:46 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s