Just be myself, Jun is the best!

[Long Fic] Bạch Hiền Cửu Vĩ Hồ | Chương 03

Chương 03

 

Thế gian này luôn tồn tại một loại thống khổ có thể giết chết Phác Xán Liệt hết lần này đến lần khác. Thứ thống khổ chì chiết đó chính là Biện Bạch Hiền, duy nhất Biện Bạch Hiền mới có khả năng khiến Phác Xán Liệt ngược luyến tàn tâm.

Phác Xán Liệt, năm nay 27 tuổi; ghét nhất kẻ phản bội, đặc biệt không thích người lừa dối, càng không bao giờ dung nạp kẻ bán nhân phẩm của chính mình chỉ vì bị đồng tiền làm cho khuynh đảo. Thế nhưng Biện Bạch Hiền, người Phác Xán Liệt không ngừng yêu thương kia lại chính là một điển hình cho hết thảy những loại người mà hắn ghét nhất.

 

-Phác tổng, anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền?

-Biện Bạch Hiền! – Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn, hắn không tự chủ được mà hét lên.

-Đừng nổi giận! – Bạch Hiền mỉm cười – Tôi lúc này… là đang cho anh một câu trả lời rõ ràng nhất. Thế nên anh hãy phối hợp một chút đi!

Ý tứ của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt có đôi chút mờ mịt. Nhưng cậu đã đúng, hắn quả thật muốn một câu trả lời rõ ràng từ cậu. Cho nên hắn phối hợp trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia của Biện Bạch Hiền, trong lòng không nửa điểm hoài nghi.

-Được, tôi nói với em, tôi không rõ.

-Ồ.

-Nghiêm túc một chút – Phác Xán Liệt cau mày – Đừng làm mất thời gian của tôi.

Biện Bạch Hiền, là anh gạt em đấy. Anh bây giờ, nóng ruột đến muốn chết đi. Thật ra chỉ cần là em, mỗi khắc mỗi giây đều vô cùng ý nghĩa. Thời gian của Phác Xán Liệt này, tất cả đều cho em!

-Chính là như vậy đấy. Phác tổng, anh không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng tôi thì lại rất rõ tiền của mình bây giờ còn có bao nhiêu.

Từng lời từng chữ Biện Bạch Hiền nói ra, Phác Xán Liệt đều hiểu. Hắn lặng yên nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trong lòng bỗng chợt nhói đau. Đúng vậy, Phác Xán Liệt từng không chấp nhận Biện Bạch Hiền bây giờ tha hóa đến cùng cực; thế nhưng đối diện với tên ngốc bị tha hóa đến cùng cực ấy, hắn lại vô thức xót xa. Lúc này, Biện Bạch Hiền lại hướng về hắn mỉm cười ngọt ngào; vài giây sau đó liền phun ra những lời nói mà Phác Xán Liệt không bao giờ muốn nghe.

-Anh biết đó, cuộc sống bây giờ khó khăn lắm. Mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, tôi liền bị những thứ gọi là cơm-áo-gạo-tiền bủa vây làm cho chóng mặt. Thế nên tôi vì mưu sinh, vì nuôi sống cái thân bạc nhược này mà lừa chút tiền của những người không rõ mình có bao nhiêu tiền như anh. Nhưng có vẻ tôi không được may mắn lắm, cuối cùng chườn cái mặt không biết xấu hổ này, đến đây làm phiền người yêu cũ của tôi.

-Đừng nói nữa – Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, thẳng thắn yêu cầu cậu im lặng.

-Phác tổng, anh an tâm, tôi vẫn chưa đánh mất một chút tự trọng cuối cùng của mình.

-Tôi bảo em đừng nói nữa – Thanh âm lạnh lẽo của Phác Xán Liệt một lần nữa lại phát ra, hắn vẫn là không thể tiếp tục nghe thêm bất cứ điều gì từ Biện Bạch Hiền; thậm chí muốn đánh cậu ngất xỉu để cậu im lặng.

-Tôi không bám vào anh, tiêu tiền của anh. Tôi bán sức lao động của mình, kiếm tiền chân chính…

-Biện Bạch Hiền, dừng lại đi! – Phác Xán Liệt cắt ngang lời Biện Bạch Hiền, đồng thời trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu.

-Cho nên tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh đã thu nhận một kẻ thấp hèn như tôi.

-Em thực con mẹ nó muốn tôi đánh em sao? – Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn yêu cầu tên nhóc kia im lặng, hắn đập bàn, sau đó đứng dậy hét lớn lên.

-Xin lỗi vì đã chọc giận anh, tôi thành thật xin lỗi! – Biện Bạch Hiền điềm nhiên nhìn Phác Xán Liệt, lời xin lỗi thốt ra vốn không có thành ý.

-Đừng nói những lời vô nghĩa này với tôi, rất nhàm chán – Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn Biện Bạch Hiền, thanh âm lãnh đạm tưởng chừng như một cơn gió vô tình lướt qua.

-Nhưng đó lại chính là đáp án – Biện Bạch Hiền mỉm cười.

-Mau cút ra ngoài, tìm tên họ Lộc nhận tài liệu rồi tự mình nghiên cứu trước đi.

-Vâng, Phác tổng.

Hướng về Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi. Không quan tâm tới cậu, Phác Xán Liệt cầm văn kiện được đặt sẵn trên bàn mình, chậm rãi nghiên cứu. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng đóng chặt lại, người bị chính mình đuổi đi cũng đã không còn lưu lại nơi này, Phác Xán Liệt mới có thể buông lỏng chính mình, từng giọt nước mắt nóng hổi vươn trên khóe mi bên trái cũng bắt đầu tuông rơi.

 

Khi một người không nhịn được cảm xúc của chính mình mà rơi nước mắt, nếu những giọt nước mắt đầu tiên từ mắt phải rơi xuống, có nghĩa là họ khóc vì hạnh phúc; thế nhưng… nếu chúng xuất phát từ mắt trái, có nghĩa là người đó khóc vì những niềm đau.

 

Quy luật của những giọt nước mắt, Phác Xán Liệt không biết. Thế nhưng có một điều Phác Xán Liệt rõ hơn ai hết, những giọt nước mắt của hắn lúc này… đều dành cho Biện Bạch Hiền; vì những khó khăn mà cậu phải trải qua và còn bởi vì chính hắn đã làm cho cậu thành ra như thế.

 

Phải, Biện Bạch Hiền là kẻ phản bội, cậu phản bội tình yêu của hắn rồi rũ bỏ tất cả mà trốn đi. Thế nhưng chính hắn đã phản bội niềm tin của Biện Bạch Hiền, là chính Phác Xác Liệt hắn không cho cậu cơ hội để giải thích, là chính Phác Xán Liệt hắn khiến cậu mệt mỏi đến mức phải buông tay.

Phải, Biện Bạch Hiền nói dối không chớp mắt; thậm chí bây giờ còn lừa tiền của người khác mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại không màng đến chuyện đó, cho dù Biện Bạch Hiền lần này muốn gạt tiền của hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nguyện ý để cậu lừa mình. Chỉ cần đối tượng là Biện Bạch Hiền, mặc kệ chính mình có bao nhiêu tổn thất, Phác Xán Liệt đều cam tâm.

Phải, Biện Bạch Hiền bây giờ bị đồng tiền làm cho khuynh đảo; ngay cả bản thân trở thành kẻ lừa gạt bị xã hội khinh bỉ cũng không sao. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại vì một Biện Bạch Hiền tha hóa đến cùng cực ấy mà đau lòng, chỉ cần nghĩ đến đứa ngốc đó vứt bỏ hết tất cả chỉ vì không muốn ở bên cạnh một tên khốn nạn như hắn, Phác Xán Liệt liền xót xa. Biện Bạch Hiền thành ra cái dạng này, tất cả đều là lỗi của hắn, thật khiến hắn hận bản thân mình biết bao nhiêu.

Chính là như vậy, thế gian này rõ ràng luôn tồn tại một loại thống khổ có thể giết chết Phác Xán Liệt hết lần này đến lần khác, thứ thống khổ chì chiết đó chính là Biện Bạch Hiền; duy nhất Biện Bạch Hiền mới có khả năng khiến Phác Xán Liệt ngược luyến tàn tâm.

Chỉ là… loại ngược luyến tàn tâm này không có khả năng hủy diệt yêu hận triền miên của Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền, ngược lại khiến hắn từng chút từng chút ghi nhớ thật kỹ chính mình có bao nhiêu yêu hận hướng về người kia.

 

-Bé con, cậu không sao chứ?

Vốn dĩ Lộc Hàm phi thường hưng phấn khi tiểu hồ ly trắng trắng mềm mềm sau khi bước ra khỏi văn phòng xa xỉ của Phác Xán Liệt đã chạy đến tìm mình ngay lập tức, thế nhưng sau khi trông thấy bé con không được tự nhiên mà mỉm cười rồi cùng mình xã giao một cách máy móc, Lộc Hàm liền cảm thấy hụt hẩng không thôi. A, phải nói sao đây? Đúng rồi, đúng rồi! Là bị tuột mood TTvTT

-Em đang rất chăm chỉ đọc tài liệu nha.

Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn Lộc Hàm rồi huơ huơ văn kiện trên tay mình, sau đó lại dán mắt vào cái đống vô bổ ấy thêm một lần nữa thật khiến anh Lộc đây hết vui.

-Nói cho anh biết, Phác Xán Liệt bắt nạt cậu phải không? – Lộc Hàm lí nha lí nhí, cẩn thận hỏi Biện Bạch Hiền; gương mặt xinh đẹp kia cũng cố tình làm lố cho phù hợp với ngữ cảnh, khiến Biện Bạch Hiền không nhịn được mà cười ha hả một lúc lâu.

-Không có, Phác tổng chỉ cùng em trao đổi cách làm việc thôi. Anh đừng lo lắng nha! – Biện Bạch Hiền cũng học theo Lộc Hàm lí nha lí nhí trong miệng, sau đó nhướng nhướng mày ra hiệu cho đối phương.

-Đậu má, sao nó có thể phân biệt đối xử như vậy? Nó thậm chí còn không thèm trao đổi cách làm việc với anh đâu í! Nó chỉ biết sai anh làm hết việc này đến việc khác, sau đó chất va chất vấn, khiến anh muốn chém chết nó thôi – Lộc Hàm lại lí nha lí nhí, vừa nói vừa ra ni trông rất buồn cười; trong thanh âm nho nhỏ kia chứa đựng sự tức giận đang bùng nổ.

-Woa, lạnh lùng dữ vậy sao? Bảnh quá, bảnh quá, em thích thích! – Biện Bạch Hiền ôm mặt mơ mộng, lại không quên lí nha lí nhí diễn tiếp tuồng kịch Bảo nhỏ em nghe cùng Lộc Hàm.

-Anh kể cậu nghe… thật ra í, Phác Xán Liệt cũng không có quyến rũ như cậu tưởng đâu. Anh nè, anh đó, anh mới quyến rũ hơn thằng ngốc ấy. Cho nên cậu thích anh đi, anh đây men lắm đó, cậu thấy không vậy? – Áp đôi bàn tay mình chồng lên bàn tay đang ôm mặt của Biện Bạch Hiền rồi nhồi khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta thành con gà con, Lộc Hàm liến thoắn liền tù tì khiến cho tên ngốc trước mặt bị đơ một lúc lâu.

-Ì ậy a (gì vậy a) ???????

-Nói cậu nghe, Phác Xán Liệt ấy mà… Cậu ấy nặng tình lắm, bây giờ vẫn còn một lòng một dạ hướng về mối tình đầu á nha.

-Anh… ừa ói ái ì (anh… vừa nói cái gì) ?

[To be continued]

3 responses

  1. Chip

    Biện Bạch Hiền, là anh gạt em đấy. Anh bây giờ, nóng ruột đến muốn chết đi. Thật ra chỉ cần là em, mỗi khắc mỗi giây đều vô cùng ý nghĩa. Thời gian của Phác Xán Liệt này, tất cả đều cho em!

    Huhuhu, quéo :((

    08/07/2014 lúc 9:19 Chiều

  2. Cei Nabi

    ss ơi, em đã khóc khi đọc chương này đó :((
    Đó giờ em chưa có đọc Fic mà khóc bao giờ đâu, Fic của ss là lần đầu em khóc luôn đó :((
    Bắt đền Jun Jun, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
    Quả thật là thế gian này luôn tồn tại một loại thống khổ có thể giết chết Phác Xán Liệt hết lần này đến lần khác, thứ thống khổ trì triết đó chính là Biện Bạch Hiền; duy nhất Biện Bạch Hiền mới có khả năng khiến Phác Xán Liệt ngược luyến tàn tâm🙂🙂
    Cơ mà Bạch Hiền của em cũng tội nghiệp lắm, ẻm có nổi khổ riêng, huhuhuhuhuhu
    Ây, hóng chương mới. ss fighting!

    P/s: Em lần đầu com cho ss, hứa hẹn mai sau sẽ com thường xuyên hơn :”>

    08/07/2014 lúc 9:25 Chiều

  3. Tịnh Dương Nguyễn

    -Phác tổng, anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền?

    -Biện Bạch Hiền! – Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn, hắn không tự chủ được mà hét lên.

    -Đừng nổi giận! – Bạch Hiền mỉm cười – Tôi lúc này… là đang cho anh một câu trả lời rõ ràng nhất. Cho nên anh cũng hãy phối hợp một chút đi!

    Ý tứ của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt có đôi chút mờ mịt. Nhưng cậu đã đúng, hắn quả thật muốn một câu trả lời rõ ràng từ cậu. Cho nên hắn phối hợp trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia của Biện Bạch Hiền, trong lòng không nửa điểm hoài nghi.

    -Được, tôi nói với em, tôi không rõ.

    -Ồ.

    -Nghiêm túc một chút – Phác Xán Liệt cau mày – Đừng làm mất thời gian của tôi.

    Biện Bạch Hiền, là anh gạt em đấy. Anh bây giờ, nóng ruột đến muốn chết đi. Thật ra chỉ cần là em, mỗi khắc mỗi giây đều vô cùng ý nghĩa. Thời gian của Phác Xán Liệt này, tất cả đều cho em!

    -Chính là như vậy đấy. Phác tổng, anh không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền, còn tôi thì rất rõ tiền của mình bây giờ có bao nhiêu.


    -Anh biết đó, cuộc sống bây giờ khó khăn lắm. Mỗi buổi sáng, khi tôi thức dậy liền bị cái thứ gọi là cơm, gạo, áo, tiền bủa vây làm cho chóng mặt. Thế nên tôi vì mưu sinh, vì nuôi sống cái thân bạc nhược này mà lừa chút tiền của những người không biết rõ mình có bao nhiêu tiền như anh.

    ĐỌC CÁI ĐOẠN NÀY XONG HẬN KHÔNG THỂ ÔM BÉ HIỀN KHÓC NẤC!
    ÁM ẢNH, TAO ĐANG BỊ ÁM ẢNH VÌ ĐOẠN NÀY CỦA MÀY ĐẤY Jun!

    08/07/2014 lúc 10:10 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s