Just be myself, Jun is the best!

[Long Fic] Bạch Hiền Cửu Vĩ Hồ | Chương 02

Chương 02

 

Hội chị em bát nháo chỉ chỉ trỏ trỏ trong phấn khích; kẻ si mê trong ánh nhìn ngưỡng mộ, người phát rồ làm lố rất khó coi; một vài thành phần khác lại thẳng thắn khinh bỉ đối tượng đang tiến vào đại sảnh của Tập đoàn đá quý FireLight; Biện Bạch Hiền ngày đầu tiên đi làm, chính là được chào đón nhiệt tình như vậy đấy.

Áo sơ mi trắng kết hợp với quần Skinny Jean, chân mang Dr Martens Black Pascal Buttero, Biện Bạch Hiền rõ ràng ăn mặc rất đơn giản nhưng lại tỏa sáng với nụ cười tinh khiết; là Biện Bạch Hiền thu hút hết thảy mọi ánh nhìn xung quanh.

Cho nên mới nói, dù chuyển kiếp tỷ lần đi chăng nữa, Biện Bạch Hiền vẫn là tiểu hồ ly trắng trắng mềm mềm luôn tỏa ra mị lực câu dẫn người khác không thôi.

 

Tầng cao nhất, tòa nhà FireLight…

Biện Bạch Hiền đã từng nghe rất nhiều ca từ hoa mỹ về nơi làm việc của ngài Tổng giám đốc Tập đoàn đá quý FireLight, thế nhưng khi đặt chân vào chỗ này, cậu vẫn không khỏi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Lãnh địa của anh cũng thật xa xỉ đấy nhỉ, anh yêu!

-Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?

Thanh âm mềm mại cất lên như đánh thức Biện Bạch Hiền khỏi cơn u mê trầm mặc, trước mặt cậu lúc này là một thiếu niên xinh đẹp khoảng chừng 18 tuổi. Mỉm cười với thiếu niên, Bạch Hiền từ tốn đáp:

-Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền…

Ngay sau khi nghe thấy 3 chữ “Biện Bạch Hiền”, thiếu niên xinh đẹp trước mặt liền phấn khích nói chen vào:

-Íiii… Là trợ lý mới của chúng ta!

Bởi vì thiếu niên xinh đẹp rất nhiệt tình mà nắm lấy tay của cậu rồi lắc mạnh, cho nên Bạch Hiền cũng khá là vui vẻ, liền hân hân hoan hoan gật đầu đáp lại cậu ta.

-Nói cậu biết nha, anh là Lộc Hàm, là thư ký của Phác Xán Liệt nè.

-A, đợi một chút… Này nhóc, anh tự biết mình rất bây bi; nhưng mà anh đây đã 27 tuổi rồi cưng nhé!

-Nhóc cái con mẹ cậu, Phác Xán Liệt còn phải gọi anh là Lộc ca đấy! – thiếu niên xinh đẹp trừng mắt, sau đó liền rất tự nhiên mà bát đầu Biện Bạch Hiền một phát.

-Hing ~ đau đau! – Biện Bạch Hiền dẩu môi ra cả tất – Thật xin lỗi, em không biết anh lớn tuổi hơn em! Sau này em cũng gọi anh là Lộc ca nhé?

Ngước nhìn Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền một lần nữa mỉm cười, khóe mắt cong cong như lưỡi liềm phi thường đáng yêu khiến cho anh Lộc vô cùng phấn khích mà lặt lìa ngay tại chỗ (rất mất mặt).

-Này này này này, thấy cưng quá đi ~😄😄😄😄 ~ Anh thích cậu rồi đấy, chúng ta thân nhau đi!

-Em cũng rất thích anh nha ~😄

Nghe được lời hồi đáp đầy vui vẻ từ Bạch Hiền, Lộc Hàm liền dang rộng đôi tay rồi nhào lại phía cậu, tựa hồ muốn ôm tiểu hồ ly vào lòng mình. Chỉ là… không may mắn thay, Phác tổng của chúng ta lại bất ngờ xuất hiện; tiện thể nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, sau đó kéo cậu vào phòng làm việc của hắn mà không một lời báo trước.

Mà lúc này, Lộc Hàm chỉ nghe thấy tiếng sấm động bên tai. Cậu bây giờ đang chấm nước mắt, thê lương nhìn về cánh cửa đang đóng chặt đằng kia mà lẩm bẩm một mình trong uất ức. Phác Xán Liệt, cậu dám cướp người của anh? Cậu dám… huh huh huh huh, cậu thật sự dám, huh huh huh huh! Mặc dù người ta sợ cậu cho nên không giành lại mỹ nhân, nhưng người ta thực sự không thích như vậy xíu nào đâu nha. Phác Xán Liệt, anh năn nỉ cậu mà… cậu trả Biện Bạch Hiền lại cho anh đi, hức hức hức.

 

-Em muốn gì?

Phác Xán Liệt lãnh đạm nhìn Biện Bạch Hiền lại khiến cậu không được tự nhiên mà rùng mình một cái. Trên tất cả, Biện Bạch Hiền rất rõ Phác Xán Liệt bây giờ đang cho cậu cơ hội để giải thích những chuyện lố bịch mà cậu đã cố tình làm trong suốt thời gian vừa qua; bao gồm chuyện nộp đơn thi tuyển vào vị trí Trợ lí tổng giám đốc Tập đoàn đá quý FireLight, trong buổi phỏng vấn lại rất thẳng thắn nói rằng mình bị đuổi việc do bị tình nghi lừa đảo đánh cắp tài sản ở công ty cũ khiến cho cán bộ tuyển dụng đau đầu không thôi. Mặc dù vậy, Biện Bạch Hiền vẫn không nghĩ mình phải giải thích bất cứ điều gì với Phác Xán Liệt. Căn bản cậu không hổ thẹn với lương tâm và cậu xứng đáng có được công việc này hơn bất cứ ai.

-Rốt cuộc em muốn gì?

Phác Xán liệt vẫn y như cũ, lạnh lùng nhìn Biện Bạch Hiền; thế nhưng thanh âm trầm ấm trong câu nói kia lại mang theo một chút mất bình tĩnh, và có lẽ hắn nóng lòng muốn biết đáp án của cậu đến phát điên lên. Ở bên nhau 4 năm, chia cách thêm 7 năm, hiện tại gặp lại nhau trong hoàn cảnh thị phi đến ngộp thở; tâm tư của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền làm sao có thể không nhìn ra. Chỉ là cậu muốn nở nụ cười nguyên vẹn như ánh mặt trời thuần khiết, đem hết mọi câu trả lời tàn nhẫn nhất giấu đi. Trên thực tế, cậu vẫn không nhẫn tâm nói với Phác Xán Liệt, tôi thành ra như thế này là tại vì anh.

Không một khắc nào tôi không nghĩ đến anh, nghĩ đến anh lại nghĩ đến tình yêu đẹp đẽ của mình bị chà đạp. Ngày đó tôi chẳng khác gì thằng điên, nằm vật trên đường quốc lộ khóc đến mờ cả hai mắt; thậm chí mong muốn được xe tải cán chết đi để không còn phải thống khổ vì anh, tôi đã đến đường cùng như thế đấy. Trương Nghệ Hưng khóc vì tôi, Ngô Thế Huân cũng khóc vì tôi, tất cả bọn họ đều khóc vì tình yêu điên rồ của tôi. Anh cũng đã từng khóc vì tôi, thế nhưng mà anh khóc vì hận tôi. Phác Xán Liệt, anh biết được bao nhiêu? Anh lúc này cũng chỉ quan tâm tôi muốn gì, thậm chí anh còn lo ngại tôi quay trở lại để đùa giỡn tình cảm của anh. Phác Xán Liệt, anh một chút cũng không xứng đáng với những gì mà tôi phải trải qua. Thế nhưng bây giờ tôi thực sự cần một công việc để nuôi sống bản thân mình, tôi không muốn sống sung sướng trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt của Nghệ Hưng ca. Cho nên tôi mặt dày, cho nên tôi vô liêm sỉ đến tìm anh; tôi chính là kẻ thực dụng như vậy đấy.

Những lời này… Biện Bạch Hiền vẫn là giữ trong lòng mình, có chết cũng không muốn nói ra.

-Biện Bạch Hiền, rốt cuộc em muốn gì?

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không nhịn được mà hét ầm lên, cặp mắt đỏ ngầu có bao nhiêu phẫn nộ đều dồn hết thảy lên thân ảnh nhỏ gầy trước mặt. Bởi vì Phác Xán Liệt sắp phát điên, thế nên Biện Bạch Hiền mới miễn cưỡng đáp ứng hắn.

-Tôi muốn có việc làm, bây giờ đã thỏa mãn. Cảm ơn anh đã thu nhận một nhân viên có lý lịch thấp hèn như tôi!

-Em… là nhớ tôi.

-Phác tổng, tôi chỉ là một nhân viên bình thường; tôi không có vọng tưởng, cũng không có ước mơ. Một kẻ bần hàn như tôi không có tư cách nhớ anh, tôi cũng không biết anh là ai thì làm sao lại nhớ anh.

-Biện Bạch Hiền! – Phác Xán Liệt lại một lần nữa tức giận hét lên.

-Vâng.

-Em có giỏi thì nói lại một lần nữa xem, nói em không quen biết tôi.

-Tôi là Biện Bạch Hiền, là trợ lí của Phác tổng ngài đây. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh!

-Biện Bạch Hiền, em con mẹ nó định chọc ông đây phát điên vì em sao?

-Phác tổng, cho phép tôi được nhắc nhở ngài… Ngài là Phác tổng, còn tôi là trợ lí của Phác tổng ngài đây. Hiện tại tôi đang chờ ngài giao việc để làm, tất nhiên là việc liên quan đến FireLight.

-Em được lắm.

-Cảm ơn!

Biện Bạch Hiền lặng yên nhìn Phác Xán Liệt bước về bàn làm việc phía trước, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng một chút dễ chịu kia rất nhanh chóng liền biến mất, bởi Phác Xán Liệt lại một lần nữa vô tình nghiền nát trái tim cậu trong đoạn ký ức tồi tệ nhất mà cậu năm lần bảy lượt muốn quên đi.

-Có điều này, tôi vẫn muốn hỏi em…

-Vâng?

-Thiếu tiền đến mức phải đi lừa đảo sao?

Thanh âm trầm ấm chứa đựng sự quan tâm của Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền mà nói lại là một nhát dao chí mạng xuyên thấu qua tâm can. Thiếu tiền đến mức phải đi lừa đảo… Thì ra trong mắt của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nếu không lừa tình hay lén hắn lên giường cùng thằng con trai khác thì cũng chính là loại người vì thiếu chút tiền sẽ không ngại đi lừa đảo khắp nơi. Phác Xán Liệt, hắn thì biết cái gì? Hắn có từ bỏ trường đại học, chạy trốn thứ tình yêu thống khổ của người mình yêu thương nhất ném cho không? Đã bao giờ hắn phải lén la lén lút thi tuyển vào chính ngôi trường mình từng bỏ trốn rồi mỗi ngày phải hóa trang xấu tệ để đến trường chưa? Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhìn thấy người mình yêu cũng không dám gọi, xoắn xuýt cỡ nào cũng chỉ có thể lẳng lặng cất hết mọi cảm xúc vào một góc tối đen. Những ngày tháng sống như chết rồi đó, Phác Xán Liệt đã từng trải qua chưa? Tốt nghiệp đại học liền có cơ hội đến Vương quốc Anh tu nghiệp, Phác Xán Liệt vốn không cần vất vả xin việc làm; thế nhưng Biện Bạch Hiền phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác để phỏng vấn, khi đi làm lại bị bọn ma cũ bắt nạt đến đáng thương, thậm chí còn bị ông chủ xem như kỹ nam hạng ba mà giở trò khốn nạn ngay tại bàn làm việc của chính mình khiến bản thân nhục nhã đến muốn chết đi. Bởi vì bảo vệ bản thân mà đánh ông chủ, sau đó bị gán cho tội danh lừa đảo để rồi không thể tồn tại trong xã hội này; ngày qua ngày chỉ có thể ăn bám người anh họ của mình, có bao nhiêu bất lực cũng chỉ biết kìm nén mà thôi. Phác Xán Liệt rõ ràng không có cơ hội rơi vào ngõ cụt để rồi tự mình xót xa, Phác Xán Liệt không biết cái gì cả; cho nên hắn càng không có tư cách chất vấn Biện Bạch Hiền, một chút tư cách cũng không.

Sóng mũi cay cay, trái tim cũng thắt lại, thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Bây giờ Phác Xán Liệt muốn một câu trả lời như thế nào, Biện Bạch Hiền sẽ cho hắn một câu trả lời như thế đấy.

[To be continued]

3 responses

  1. Ta hóng~~~~

    01/06/2014 lúc 4:49 Sáng

  2. sao chụy ngược em Hiền mãnh liệt như vầy T^T

    01/06/2014 lúc 8:08 Sáng

  3. Tịnh Dương Nguyễn

    “Không một khắc nào tôi không nghĩ đến anh, nghĩ đến anh lại nghĩ đến tình yêu đẹp đẽ của mình bị chà đạp. Ngày đó tôi chẳng khác gì thằng điên, nằm vật trên đường quốc lộ khóc đến mờ cả hai mắt; thậm chí mong muốn được xe tải cán chết đi để không còn phải thống khổ vì anh, tôi đã đến đường cùng như thế đấy.”

    “Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhìn thấy người mình yêu cũng không dám gọi, xoắn xuýt cỡ nào cũng chỉ có thể lẳng lặng cất hết mọi cảm xúc vào một góc tối đen.”

    “Phác Xán Liệt rõ ràng không có cơ hội rơi vào ngõ cụt để rồi tự mình xót xa”

    ĐẬP VÔ MẶT CON TÁC GIẢ.
    Hiền mặp của taooooooooooo

    01/06/2014 lúc 11:52 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s