Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 13

Chap 13: November 27th Couple ~ ♥

 

Happy Ending ≧∇≦ ~ ♥

Biệt thự pha lê…

 

<…I lost my mind. Neoreul choeum-mannasseul ttae,
neo hana ppaeko modeun geoseun get in slow motion…
Ne-ge marhaejwo ike sarangiramyeon…>

 

-Yah, Byun Baek Hyun! Con định bỏ nhà theo trai đến bao giờ vậy hả?

Baek Hyun xém chút nữa thủng màng nhĩ khi nghe điện thoại. Bởi vì mẹ của cậu đang tích cực quát mắng ở đầu giây bên kia.

-Xong việc con sẽ về mà. Mẹ phải tin con chứ!

-Con không thấy có lỗi với mẹ hay sao mà còn trả giá hả?

-A, không phải vậy!

-Là đứa quỷ nào đã nói “con thích được ở bên cạnh mẹ nhất” , rồi bây giờ lại bỏ mẹ đi sang nhà người yêu ở miết? Byun Baek Hyun, con không thấy nhớ mẹ à, đồ mê trai!

-Con nhớ mẹ lắm luôn nha – Baek Hyun làm nũng – Chỉ là… Chỉ là con đã hứa sẽ cùng Chan Yeol thuyết phục ông nội để anh ấy được tự lập. Tụi con sẽ về nhà nhanh thôi mà, con nói thật đấy!

-Hoặc là về nhà, hoặc là cuốn gói đi theo Park Chan Yeol; con tự đi mà chọn!

-Mẹ ơi? Mẹ ơi? …

Không thèm nghe Baek Hyun nói thêm điều gì, mẹ cậu liền tắt máy. Lặng nhìn màn hình di động tối dần, Baek Hyun bỗng mất bình tĩnh mà xoắn xuýt loạn cả lên. Trông thấy Baekie ngốc nghếch đang tự ngược đến thê lương, Chan Yeol vẫn là không nhịn được; anh lặng lẽ bước đến rồi ôm cậu thật chặt, sau đó thì thầm vào tai cậu vài lời an ủi khiến tâm trạng Baek Hyun dịu đi hơn một chút.

Mấy ngày trước, cả hai người họ đã lấy hết can đảm để thưa chuyện với mẹ của Baek Hyun, mong bà chấp thuận tình yêu của họ.

 

Những tưởng là mẹ của Baek Hyun sẽ nổi trận lôi đình sau đó đánh cậu tơi tả thì mọi chuyện lại diễn biến theo hướng tích cực đến bất ngờ. Sau khi mắng Baek Hyun vài câu, bà liếc nhìn Chan Yeol, sau đó bắt anh phải hứa là không để con trai bà chịu uất ức.

Mẹ của Baek Hyun vốn đã biết những thay đổi tâm sinh lí của cậu trong thời gian gần đây. Baek Hyun hay nhắn tin, gọi điện thoại đến tận khuya; cũng hay ra ngoài cùng “bạn bè” với những biểu cảm của người đang yêu. Có một lần, bà trông thấy Baek Hyun và người con trai lạ mặt tay trong tay lên xe bus. Cậu dựa hẳn vào người cậu thanh niên đó, thậm chí Baek Hyunie nhỏ bé của bà còn để cho cậu ta hôn lên má nữa. Giây phút ấy, bà xác định cậu quả thật đang hẹn hò, là đang hẹn hò với một chàng trai. Bà đã từng đau lòng, đã từng muốn đánh muốn mắng cậu thật nhiều, nhưng lại không làm được. Cậu vẫn là đứa con ngoan luôn chịu khó học tập và phụ giúp bà những việc trong nhà, vẫn là Baek Hyunie đáng yêu không bao giờ khiến bà phiền lòng. Mỗi ngày trôi qua, bà chỉ có thể lặng yên suy nghĩ, lặng yên dõi theo cậu mà bất lực. Suy cho cùng, bà không muốn tổn thương Baek Hyun, lại càng không muốn 2 mẹ con vì sự cấm đoán của bà mà trở nên xa cách.

Ngày hôm nay, Baek Hyun dám thừa nhận với bà rằng cậu yêu người con trai này, dám dẫn cậu ta về thưa chuyện; bà còn có thể thay đổi được điều gì đây? Hơn thế nữa, từ sau khi ba cậu qua đời, Baek Hyun là người thân duy nhất của bà. Người làm cha mẹ bao giờ cũng mong muốn con cái mình được vui vẻ, bởi vì con cái được vui vẻ cũng khiến bản thân mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Chấp thuận tình yêu của hai đứa ngốc này thật khiến bà đau lòng không ngớt. Nhưng… so với việc tổn thương đứa con trai độc nhất và đẩy nó ra xa mình, bà thà chịu đau một mình để giữ lấy nụ cười trên môi Baek Hyun.

 

Lại nói về ChanBaek, hai người bọn họ vẫn ôm chặt nhau mãi không rời.

Cùng lúc đó, ông nội của Chan Yeol đến biệt thự pha lê.

Chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào ngay trước mặt, ông gằn giọng làm đôi tình nhân giật mình rồi vội vàng buông nhau ra.

-A, chào ông ạ – Baek Hyun xấu hổ, cúi đầu lễ phép.

-Hai cái đứa này, giữa đại sảnh mà ngang nhiên ôm nhau không biết xấu hổ. Các cháu bao nhiêu tuổi rồi, phải ý thức được hành động của mình chứ!

-Cháu xin lỗi ông! – Chan Yeol cúi đầu.

Nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn nhận lỗi, ông cụ vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó…

-Chủ tịch, người đây rồi! Chương trình giáo dục dành cho người thừa kế đây ạ!

Thư ký Kim từ xa chạy đến, anh đưa cho ông cụ một bao hồ sơ dày cộm khiến Chan Yeol và Baek Hyun không khỏi bất ngờ mà đưa mắt nhìn nhau hồi lâu.

-Ông à, không được đâu!

Chân mày nheo lại, Baek Hyun lắc đầu liên tục; tay cậu nắm chặt tay Chan Yeol như thể bằng mọi giá cũng sẽ không để ông đưa Chan Yeol đi.

-Byun Baek Hyun, cậu quản Chan Yeol chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn quản Do Bi nhà chúng ta?

Câu nói của ông làm cho hai chàng trai trẻ vô cùng ngạc nhiên.

-Hôm nay là ngày đầu tiên Do Bi tiếp nhận chương trình học. Ta phải hướng dẫn nó, bận lắm đấy, không có thời gian nghe cậu lí sự đâu.

-Cháu rất ngoan nha, sẽ không làm phiền ông đâu ạ – Baek Hyun mỉm cười, cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

-Ông không mang Do Bi đến biệt thự Royal à? – Chan Yeol nhỏ giọng hỏi.

-Ngày trước ta đưa cháu đến biệt thự Royal, chính ta tận mắt trông thấy cháu một mình cô đơn và chỉ cần ta khinh xuất, cháu liền trốn ra ngoài rồi chạy đi tìm mẹ. Đôi lúc ta nghĩ, Chan Yeol lãnh đạm và xa cách với ta cũng chính vì ta đã khiến cháu trở nên như thế. Cho nên ta không muốn phạm sai lầm thêm lần nào nữa, cứ để Do Bi sống với cái tuổi của nó đi. Khi có thời gian rỗi, ta sẽ dạy Do Bi cách trở thành người đứng đầu Royal trong tương lai.

-Chan Yeol ah, dù sống tự lập đi chăng nữa thì cháu cũng hãy nhớ về thăm nhà đấy.

Vừa dứt lời, ông cụ mỉm cười rồi đi vào trong. Chan Yeol và Baek Hyun cũng cười. Tận sâu trong đáy lòng, Chan Yeol thầm cảm ơn ông nội mình vì tất cả.

 

Ngày ChanBaek rời khỏi biệt thự Royal…

-Tại sao anh lại đến đây? – Chan Yeol liếc nhìn Su Ho, trong lòng không khỏi thắc mắc.

-Tôi lại không phải đến đây vì cậu.

-Bà tiên, anh đến rồi! Hôm nay, em lại làm phiền anh, thật ngại quá!

-Anh là bà tiên của cậu mà, đừng khách sáo!

-Gì? – Chan Yeol nhíu mày – Bà tiên của Baekie là anh sao? Ra là thế! Giới tính của anh… em không biết. Xin lỗi nhé!

-Giới tính của cậu thì bình thường chắc? – Su Ho tức giận – Tôi là tôi không muốn so đo…

-Cảm ơn anh, bà tiên!

Không để Su Ho nói hết, Chan Yeol liền ngắt lời anh. Lời nói chân tình cùng thái độ lễ phép của cậu phần nào làm Su Ho mát lòng mát dạ, khiến anh vô thức mỉm cười. Về sau, Su Ho vẫn hay nói, Chan Yeol của ngày hôm ấy là đứa trẻ ngoan mà anh thích nhất; tuyệt đối không phải cái đứa hay bán bơ và chọc anh nổi điên như thường ngày.

-Chúng con đi đây ạ!

-Thường xuyên về nhà đấy! Cả cậu nữa, Byun Baek Hyun… Có thời gian thì hãy ghé qua đây!

-Vâng ạ, cháu sẽ đến thăm ông – Baek Hyun mỉm cười.

-Các con phải nhớ giữ gìn sức khỏe, biết không?

-Người cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, Park phu nhân.

-Byun Byun mắt nhỏ, lời hứa giữa đàn ông chúng ta hyung phải nhớ đấy!

-Do Bi cũng phải giữ lời hứa với Byun Byun đó nha – Baek Hyun mỉm cười.

-Park Do Bi thiên hạ đệ nhất nam nhi, Byun Byun mắt nhỏ cứ an tâm!

Sau khi chào tạm biệt mọi người, ChanBaek lên xe, rời khỏi biệt thự Royal. Kể từ đây, họ đã có một khởi đầu mới cho tương lai của mình. Con đường mà họ sắp phải đi sẽ còn nhiều trắc trở; nhưng chỉ cần hai người họ ở bên nhau, ChanBaek nhất định sẽ đi qua con đường dài đó.

 

ChanBaek trở về với cuộc sống thường ngày của họ – cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học; Park Chan Yeol bận rộn với công việc người mẫu, Byun Baek Hyun ngày ngày đều theo người mẫu Park Chan Yeol đi làm; ChanBaek Couple vẫn là cặp đôi được yêu thích nhất trong giới hủ, ChanBaek Shippers càng ngày càng điên đảo vì những moment siêu cấp đáng yêu; truyền thuyết ChanBaek trở nên bất hủ trong giới hủ, đặc biệt là tầng lớp hủ của Trung học phổ thông Kiwi.

Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun, mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày hạnh phúc bên nhau.

 

Chan Yeol’s Emotion…

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2020, sinh nhật lần thứ 25 của Park Chan Yeol, sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baek Hyun. Baek Hyun ah, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em!

Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình như đang mơ vậy. Chan Yeol tôi đây thực sự đã ở bên cạnh em được 7 năm. A, thật hạnh phúc! 7 năm qua đi, cuộc sống của chúng tôi có rất nhiều thay đổi.

Mẹ của Baekie phải chuyển công tác sang Nhật ngay lúc em chuẩn bị tốt nghiệp Trung học phổ thông. Lúc ấy bà đã nhờ tôi chăm sóc cho bảo bối nhà mình; sau khi Baek Hyun tốt nghiệp, bà sẽ trở về và đón em sang Nhật. Tôi đã không đồng ý. Tôi đã nói, mình muốn chăm sóc Baek Hyun lâu hơn; thậm chí suốt cuộc đời này, tôi chỉ dành thời gian cho em ấy. Nói tôi bệnh hoạn cũng được, nói tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt cũng không sao; tôi đã ăn bám ở nhà họ Byun cho đến khi mẹ vợ đồng ý giao Baek Hyun cho tôi mới thôi. Và cũng kể từ ngày ấy, chúng tôi sống cùng nhau.

Thế nhưng mẹ vợ đã trở về Hàn Quốc được hơn một năm, điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể độc chiếm Baek Hyun 24/24. Ngày nào cũng vậy, Baekie của tôi đều ở lì bên nhà em ấy, đến tận tối mới trở về nhà thăm chồng. Ash, sao em không biến luôn đi, đồ vô tâm!

Ngón áp út trên tay trái của cả hai vốn đã sớm có mặt chiếc nhẫn bạc, cuộc sống vợ chồng nhà chúng tôi chính là vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều ở bên nhau; việc đi đi lại lại giữa hai nhà “nội” – “ngoại” cũng không có vấn đề gì cả. Như thường lệ, mỗi buổi tối, chúng tôi sang “bên ngoại” ăn cơm; mỗi thứ bảy, chủ nhật, cả hai lại về “bên nội” rồi ăn ngủ bên đó;… tuần nào cũng thế, đây chính là sinh hoạt của đôi vợ chồng trẻ nhà ChanBaek chúng tôi đó. Rất tuyệt đúng không?

Lại nói về “bên nội”, ông tôi vẫn khỏe; Park phu nhân dạo gần đây lại khá bực mình bởi hoa hồng trong vườn ngày nào cũng bị thằng nhóc Park Do Bi hái trộm để tặng cho Jun Jun, bạn gái của nó. Về phần Do Bi, thằng nhóc bây giờ đẹp trai phong độ vô cùng, thành tích học tập cũng cực kỳ tốt, khả năng vận động lại hơn người. Tuy đã lớn nhưng tính tình đứa nhóc này vẫn không thay đổi; Do Bi vẫn hiếu động, vẫn trẻ con và vẫn khiến người lớn phải đau đầu vì nó. Thế nhưng, Do Bi nhà chúng ta vẫn làm rất tốt vai trò của người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal. Tôi vô cùng tự hào về em ấy.

Mặc dù cuộc sống thay đổi khá nhiều nhưng tôi vẫn duy trì công việc người mẫu của mình. Tất nhiên, tôi không định làm người mẫu cả đời đâu; sẽ có lúc tôi trở về Royal, làm cu li cho Park Do Bi như ông nội tôi mong muốn. Nhưng… đó là chuyện sau này. Hiện tại, tôi thích mình là người mẫu Park Chan Yeol, thật sự thích chứ không còn miễn cưỡng vì mưu sinh như trước đây nữa.

Về những người bạn của mình, đầu tiên tôi muốn nói đến đồng nghiệp Kim Ye Jin của giới người mẫu chúng tôi. Em ấy bây giờ rất thành công trên sàn Catwalk NewYork, thật đáng ngưỡng mộ đúng không? Baek Hyun khá thân với Ye Jin, vì vậy tin tức của cô bé đều là em nói cho tôi biết. Mỗi khi Ye Jin gọi điện thoại cho Baek Hyun, cả hai người họ sẽ tập trung tán dóc mà quên hết mọi việc. Lại nói về bà tiên Su Ho đáng kính, bây giờ anh ấy quả thật rất bận rộn. Anh Su Ho không còn là quản lí độc quyền của tôi nữa rồi, bởi vì anh ấy còn phải quản lí thêm một ca sĩ đang làm điên đảo K-pop hiện nay, Byun Baek Hyun.

 

-Ư… A…Chan Chan ah…

Không sai, những âm thanh gợi tình này đích thị phát ra từ ngôi sao Hallyu Byun Baek Hyun nhà chúng ta. Phải đó, tôi đang hôn em ấy. Đây là chuyện diễn ra thường ngày khi hai đứa ở trong xe; cho dù có phóng viên đi chăng nữa, tôi cũng mặc kệ.

-Chan Chan ah… Hơ… Chan Chan… Chúng ta còn phải đi gặp Se Hun, Lu Han và anh Su Ho nữa. Đợi đến tối đi, có được không?

-Baekie ngốc kẻ eyesliner gợi tình chết đi được, bảo anh đợi là đợi thế nào.

-Tối nay em sẽ bù cho anh, Chan Chan ngoan ngoan nha…

-Nói dối là liệt giường với anh đó.

-Yah, Park Chan Yeol! Em tức giận rồi, KHÔNG BÙ NỮA!

-Ừ, vậy sao? Thế thì tiếp tục nào.

Không để Baekie kịp phản ứng, tôi áp môi mình lên môi em rồi tiếp tục những nụ hôn còn dang dở. Đầu lưỡi tôi khẽ lướt qua bờ môi ngọt ngào của em rồi tìm cách len lõi vào trong, quấn lấy lưỡi của Baekie trong ẩm ướt. Nụ hôn lợi hại của Park Chan Yeol đã trở lại, Byun Baek Hyun, em cứ chờ bị ngộp thở đi.

-Được rồi, em sai rồi! Chan Chan ah, tha cho em đi!

-Em không còn gì để nói nữa hả?

-Tất nhiên là có.

-Vậy nói đi.

-Em yêu anh, Park Chan Yeol!

-Anh cũng yêu em, Byun Baek Hyun!

Cúi đầu hôn lên trán Baek Hyun rồi ôm chặt em, tôi thật sự rất hạnh phúc. Và có lẽ, Baekie chắc chắn cũng hạnh phúc như tôi vậy. Bởi vì em có tôi, bởi vì tôi có em!

Không chỉ riêng chúng tôi hạnh phúc mà hai đứa HunHan kia cũng hạnh phúc không kém. Oh Se Hun hiện là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Seoul còn Lu Han đã đến làm cho công ty nhà cậu ta được một thời gian rồi. Hai đứa ấy đã góp gạo thổi cơm chung sau khi tốt nghiệp đại học và dĩ nhiên, chuyện biến thái của chúng cũng không ít. Cả hai có nuôi một chú chó, tên gọi Julie. “Cả ba” chung sống rất hòa thuận.

 

Bây giờ là thời gian dành cho buổi tiệc sinh nhật đầy ấm áp của ChanBaek chúng ta cùng những người bạn thân thiết. Đáng mong đợi chứ, Baekie? Hẳn là vậy rồi, anh thừa biết là em ưa thích tụ tập ăn chơi theo kiểu ngốc ngốc như thế này đấy.

Baekie ah, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em!

 

Baek Hyun’s Diary…

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2020, sinh nhật lần thứ 25 của Park Chan Yeol, sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baek Hyun. Chan Yeol ah, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh!

 

Bubble Tea Shop…

-ChanBaek các người đã làm chuyện biến thái gì trước khi đến đây đúng không? Trễ hẹn những nửa tiếng – Se Hun càu nhàu.

-Các cậu thì không làm chuyện biến thái chắc? Lu Han ah, dấu hôn trên cổ cậu tôi thấy rõ lắm đấy.

-Park Chan Yeol, ai cho phép hyung trêu chọc tiểu mỹ thụ của em? Hyung muốn chết lắm sao?

-Cậu làm Baekie nhà tôi xấu hổ, cậu mới đáng chết.

Mặc cho Park Chan Yeol và Oh Se Hun sống chết cãi nhau, tôi và Lu Han vẫn điềm nhiên thưởng thức đồ uống của mình. Cả hai chúng tôi đã quen chứng kiến hai người họ gây nhau vì những lí do hết sức nhảm nhí, thế nên chuyện này cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.

-Hyung có tin là em bán ảnh hai người ân ái cho lũ paparazzi không?

-Ừ, cậu bán đi; tôi sẽ mang ơn cậu nhiều lắm. Ảnh bán ra rồi, chúng tôi cũng không cần phải yêu đương trong tối nữa; như vậy rất tốt nha.

-Trời ơi, nóng trong người quá!

Bác sĩ Oh Se Hun, bác sĩ đang làm trò con bò gì vậy? Hành động phe phẩy tay như đuổi ruồi này có chút hơi… FAILED!

-Yah, Oh Se Hun! Cậu thử bán ảnh xem, tôi nhất định sẽ thuê giang hồ đập cậu một trận! – anh Su Ho hớt ha hớt hãi bước vào.

-Này bà tiên, anh phải ép nó bán ảnh đi chứ, chúng em muốn được tự do hẹn hò!

-Cậu đi chết đi! Bà tiên thánh thiện tôi đây sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, đừng có mơ!

-Thôi đi, bà tiên bị khùng!

Này là Park Chan Yeol và Oh Se Hun, cả hai người họ đang trêu chọc bà tiên của tôi đấy ==”

-Hai cái thằng nhóc này, anh đây đẹp trai xán lạn vậy mà tụi bây dám…

Lần nào cũng vậy, anh Su Ho luôn là người xuất hiện đúng lúc và ngăn hai người họ cãi nhau. Tuy nhiên, bà tiên của chúng ta cũng chính là người chịu thiệt thòi nhiều nhất bởi ChanHun luôn tìm cách liên kết với nhau để trêu anh ấy. Trong những phi vụ như thế này, tôi và Lu Han được lợi nhiều nhất – chúng tôi cười đến chảy nước mắt đấy, hahaha.

Sau một hồi trêu đùa nhau, bữa tiệc sinh nhật của chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu. Chúng tôi cùng hát bài hát Happy Birthday, cùng nhau cầu nguyện và thổi nến; sau đó ôn lại những kỉ niệm ngày xưa rồi tán gẫu rất vui vẻ. Sâu thẳm trong tim, tôi luôn hy vọng anh Su Ho, HunHan và ChanBaek chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như lúc này; cùng nhau hưởng thụ cuộc sống.

 

Tổ ấm của ChanBaek Couple…

Ngay sau khi trở về nhà, Chan Yeol và tôi liền hôn nhau; tính đến thời điểm này, chúng tôi đã giao triền hơn 1 tiếng đồng hồ. Môi áp môi, đầu lưỡi cũng quấn chặt không rời, cả hai chúng tôi đều tan chảy trong từng nụ hôn ngọt ngào đến ngây ngất.

Chan Yeol của tôi là một người cực kì dịu dàng, tuy lúc nào cũng bảo là không nhịn được nhưng anh ấy vẫn luôn rất từ tốn. Ngay lúc này, cái lưỡi hư hỏng của anh nhẹ nhàng rê dọc cổ và xương đòn của tôi, khiến tôi bị kích thích dữ dội. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi làm “chuyện đó” nhưng tôi vẫn rất ngượng, nhất là khi khỏa thân trước mặt nam nhân của mình. Những lúc tôi có biểu hiện như vậy, Chan Yeol luôn nắm chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi tôi; khiến tôi bình tâm trở lại. Thế nhưng… chỉ cần nhìn người mình yêu thương cũng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, tôi liền cảm thấy nóng như lửa đốt. Bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào, Chan Chan ngốc.

Lại nói về hai từ “Chan Chan” , Baek Hyun tôi đây đã học theo Do Bi mà gọi anh ấy như vậy đấy. Nghe đáng yêu lắm phải không, Chan Chan… Chan Chan… Chan Chan ah… Haha, Chan Chan!

-Hơ… Chan Chan ah…

Park Chan Yeol, anh ấy lại như thế nữa rồi. Ngực của Byun Baek Hyun tôi đây lại một lần nữa bị tra tấn trong từng đợt khoái cảm bởi nhũ tiêm bên trái vừa bị liếm, cắn, mút; trong khi nhũ tiêm bên phải lại bị anh ấy xoa xoa, nắn nắn, thỏa sức chơi đùa; khiến cho khắp người tôi chi chít dấu hôn đo đỏ do anh ấy để lại. Park Chan Yeol, anh muốn em phát điên đúng không? Đồ con gà Chan Chan cuồng dâm sinh biến thái! Em ghét anh, ghét anh, ghét anh, ghét ghét anh!

Mà bây giờ, bàn tay ấm áp của Chan Chan đã trượt xuống hạ thân, nắm lấy bé con đang bức bối của tôi rồi chọc ghẹo nó. Park Chan Yeol, anh được lắm! Em bây giờ điên luôn đây này, anh chịu trách nhiệm đi.

-Baekie, thoải mái không?

-A…a…a…a… – tôi nhăn nhó, cơ bản là tôi cười không nổi!

-Hahaha, xem ra Baekie của chúng ta rất thích nha.

-Thích thích cái con gà nhà anh!

-Anh chẳng phải đã nói rồi còn gì, nói dối là liệt giường với anh đó!

Không dừng lại ở đó, đồ con gà Chan Chan còn ngậm lấy bé con của tôi rồi không ngừng liếm mút nó, khiến tôi giãy dụa mãi không thôi. Mà lúc này, tên chết bầm ấy còn cho một ngón tay vào tiểu huyệt của tôi nữa. Xem ra không nhịn được nữa rồi! Byun Baek Hyun, cậu lại rên rỉ đầy thỏa mãn như những trận chiến trước đây, hoàn toàn không có tiền đồ chút nào. Mất mặt, mất mặt, mất mặt, mất mặt chết đi được.

Thêm một ngón tay rồi lại thêm một ngón nữa, các ngón tay của Chan Yeol không ngừng ra ra vào vào tiểu huyệt của tôi; khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa thoải mái. Không lâu sau, đại lạp xưởng hiệu Chan Chan liền thay thế những ngón tay kia mà xâm nhập vào thân thể tôi một cách dễ dàng. Park Chan Yeol, anh bây giờ học được khá nhiều kĩ thuật rồi đấy, cứ thế này mà hành hạ em sao?

-A…a…a…a… Park Chan Yeol, anh đáng chết!

-Anh chết rồi, ai yêu em đây?

Nước mắt không ngừng rơi, cả người mềm nhũn không chút sức lực; tôi chỉ còn biết ôm Chan Yeol, dựa dẫm vào anh ấy. Nam nhân à, em là của anh; vì vậy hãy trân trọng em một chút; em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa!

-Baekie ah, anh rất thích em như lúc này… ôm chặt anh, hai chân không ngừng quấn lấy anh; tựa như không ai có thể khiến em rời bỏ anh được.

Vừa nói Chan Yeol vừa thúc mạnh vào người tôi, khiến tôi không khỏi run rẩy.

-A…

-Baekie lúc ở bên cạnh anh là đáng yêu nhất, đừng xấu hổ.

-Vậy thì anh dịu dàng một chút nha!

-Ừ, anh biết rồi. Anh yêu em, Baekie.

 

Bây giờ là thời gian ChanBaek chúng ta dành cho nhau. Tình yêu mãnh liệt của anh, em đã cảm nhận được rồi. Vậy còn tình yêu của em… anh cảm nhận được chứ, Chan Chan? Hẳn là vậy rồi, em tin anh nhất định sẽ cảm nhận được nó. Bởi vì em luôn luôn ở đây, ở bên anh.

Chan Chan ah, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh!

[The End]

5 responses

  1. méo

    Suho sunbae lẻ loi T,T
    Tội nghiệp su hào của ta

    07/06/2013 lúc 12:30 Sáng

  2. Lơ Đãng

    Ân~ end rùi. Chap này nó hường phấn lắm luôn á. Em vẫn ghen tị với bạn gái của Park Do Bi – jun jun lắm a~ *giãy giãy* Chap cuối này đúng là rất hoàng tráng đấy ss a~

    09/06/2013 lúc 4:09 Chiều

  3. Kết thúc nhanh qá huhu : ((( tiếc nuối : ((((

    Nhân vật yêu thích nhất trong câu chuyện là Park Do Bi :v sorrê c Jun yêu quý cụa e :>

    22/06/2013 lúc 1:36 Chiều

    • Bữa nay bay vô WordPress, Seiren khủng bố Notification làm tui cảm động quá chừng *trấm nước mắt*😥
      Em đừng tiếc nuối mà *vỗ vỗ*, vài hôm nữa, ss lại ra Fic mới bù cho em :”>

      22/06/2013 lúc 2:00 Chiều

      • thì e định khủng bố noti WP của ss mừ :”> hí hí ss coá định làm fic cho Pặc Đô Bi người em yêu k thế :v ?

        22/06/2013 lúc 3:37 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s