Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 12

Chap 12: Baek Hyun giải cứu hoàng tử.

 

Em đến đây là để gặp anh!

Ngước nhìn tòa biệt thự lộng lẫy như cung điện ngay trước mặt mình, Baek Hyun nhíu mày, thầm nghĩ ngợi một vài điều. Chan Yeol của cậu chính là hoàng tử ở cung điện này ư? Ở nơi tốt như vậy, tại sao lại muốn trốn đi? Thật ngốc quá! À không, anh ấy hẳn là không ngốc. Bởi vì một kẻ ngốc sẽ không trốn đi tìm tự do, bất chấp sự truy đuổi của gia tộc.

-Đã nhìn thấy chứ – Su Ho khoác vai Baek Hyun – Đây không phải là nơi chúng ta muốn vào là vào đâu.

-Vậy sao? – Baek Hyun mỉm cười – Em chính là sẽ vào trong đó an toàn!

-Cậu bị điên hả?

-Anh à, em nhất định phải vào trong đó.

-Byun Baek Hyun, tại sao cậu phải liều mạng đến thế?

-Em muốn gặp Chan Yeol.

Lặng yên nhìn Baek Hyun, Su Ho không biết nói gì thêm. Giây phút này, anh đã rõ đứa ngốc Baek Hyun vì cái gì mà quyết tâm đến như vậy. Dịu dàng xoa đầu Baek Hyun, Su Ho nói, một khi đã bước vào trong thì tuyệt đối không được hối hận. Baek Hyun ah, cậu nhất định không được hối hận đâu đấy!

 

-Baek Hyun ah… Anh sẽ là bà tiên của cậu.

-Bà tiên?

-Đúng vậy, anh chính là bà tiên của cậu!

 

Buổi tối ở Vườn hoa hồng – Biệt thự pha lê…

Chan Yeol nắm tay đứa em trai nghịch ngợm của mình, thong thả dạo chơi quanh khu vườn hoa hồng mà cả hai yêu thích. Ngày trước, anh vẫn hay trốn khỏi biệt thự Royal rồi cùng đứa nhóc này đến đây chơi đùa. Bày trò trốn tìm, bắn súng nước; thậm chí ngoan ngoãn chăm sóc hoa để mẹ được vui, hai anh em đều cảm thấy vui vẻ.

Từ nhỏ, Chan Yeol đã ý thức được trách nhiệm của một người anh; cho nên anh luôn dành cho em trai mình những điều tốt đẹp nhất. Chan Yeol có thể cho cậu nhóc món đồ chơi mà anh thích nhất, có thể nhường cho cậu loại bánh gato mà anh thích ăn nhất, có thể thức cả đêm chăm sóc đứa nhóc ấy khi nó sốt cao và anh còn có thể vì niềm tự hào của đứa em trai, cố gắng trở thành người anh hoàn hảo. Thế nhưng… anh lại bỏ nhà đi, bỏ cả nó ở lại mà đi chỉ vì sự ích kỷ của chính bản thân mình. Những khi nó gọi điện thoại cho anh, nó không bao giờ nói nhớ anh; nhưng bản thân anh rất rõ nó muốn được cùng anh chơi đùa như ngày trước biết chừng nào. Mỗi khi nghĩ về điều này, Chan Yeol luôn cảm thấy ray rứt.

-Chan Chan hyung!

Cậu nhóc ra sức lắc lắc bàn tay được Chan Yeol nắm, khiến anh thôi mơ màng theo dòng cảm xúc của mình. Dịu dàng xoa đầu thằng bé, Chan Yeol mỉm cười:

-Ừ?

-Chan Chan hyung, có ma, có ma!

-Park Do Bi, không được nói linh tinh.

Chan Yeol búng trán cậu nhóc rồi mỉm cười dịu dàng. Thế nhưng, Do Bi vẫn một mực khẳng định là có ma; cậu nhóc cứ thế hét toáng lên khiến anh có chút lo lắng. Nhìn theo hướng Do Bi chỉ tay, quả thật Chan Yeol có thấy một bóng đen đang tiến đến gần mình. Không phải ma, mà là trộm! Chỉ là… ngay lúc Chan Yeol định gọi vệ sĩ thì bất ngờ trông thấy khuôn mặt khả ái mà anh không ngừng nhớ nhung mấy ngày nay.

Chan Yeol tập trung dõi theo người con trai đang bước về phía mình với nụ cười tỏa nắng, trái tim anh không thôi réo rắt với nhưng xúc cảm đang dâng trào mãnh liệt. Baek Hyun đang ở ngay trước mặt anh, thực sự đang ở ngay trước mặt anh.

-Áp dụng cách anh dạy em đột nhập vào trường học, em đã vào được nhà anh – Baek Hyun mỉm cười.

-Baekie không thể trèo qua bức tường cao như thế – Chan Yeol cũng mỉm cười nhìn cậu.

-Hôm nay, em có bà tiên giúp đỡ nha. Chuyện gì cũng có thể làm cả!

-Bà tiên?

-Đúng vậy, bà tiên của em.

Baek Hyun mỉm cười rạng rỡ, cậu bước đến gần Chan Yeol, đủ để anh thấy được những vết trầy xướt đang tứa máu trên cổ cậu – những vết thương do gai hoa hồng gây ra.

-Em đến đây là để gặp anh!

-Em bị thương rồi – Chan Yeol đặt tay lên má Baek Hyun.

-Em… đến đây là để gặp anh. Park Chan Yeol, em đến đây là để gặp anh!

-Vào trong nào, anh giúp em thoa thuốc.

Không để tâm Baek Hyun nói điều gì, Chan Yeol chỉ nhìn những vết thương trên người cậu; anh rất đau lòng khi thấy cậu vì muốn gặp anh mà bất chấp tất cả. Mặc dù thế, Baek Hyun vẫn nói.

-Em đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra, về hai chúng ta, cả về tương lai của anh nữa. Em đã không muốn quan tâm anh, đã muốn biến mất để không trở thành gánh nặng của anh. Nhưng Yeolie của em đã nói, người quyết định em có phải là vật cản hay không là anh ấy. Và người mà em yêu là Park Chan Yeol, mặc kệ anh ta có thân phận như thế nào thì anh ấy vẫn là Park Chan Yeol, Park Chan Yeol duy nhất thuộc sở hữu của em. Chan Yeol ah, em yêu anh. Byun Baek Hyun em đây đến là để gặp anh và lắng nghe câu trả lời từ anh. Cùng anh đi tiếp trên con đường đầy trắc trở, em không sợ; như bọt biển, tan đi và không làm phiền cuộc sống của anh, em làm được. Thế nên anh hãy nói với em điều mà anh muốn, em nhất định sẽ thành toàn cho anh.

Từng câu từng chữ Baek Hyun nói ra như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim Chan Yeol, khiến anh vô cùng hạnh phúc. Cúi đầu nhìn Baek Hyun, Chan Yeol mỉm cười:

-Anh yêu em.

-Anh thử không yêu em xem, anh sống nổi mới lạ.

-Ừ, sẽ đau khổ đến chết mất. Lại đây!

Vừa dứt lời, Chan Yeol liền kéo Baek Hyun vào lòng mình rồi ôm cậu thật chặt. Thế nhưng, Baek Hyun lắm lời vẫn không buông tha anh, vẫn tiếp tục hỏi những câu ngốc nghếch:

-Yah, Park Chan Yeol! Anh còn chưa chọn nữa kìa, mau chọn đi!

-Những lời mất mặt như thế sao có thể nói ra chứ, bỏ đi.

-Em muốn nghe, muốn nghe, muốn nghe, muốn nghe!

Cứ mỗi lần hai từ “muốn nghe” cất lên là một cái đấm “yêu” thấu xương Baek Hyun dành tặng cho người yêu mình. Thế nhưng Chan Yeol không cảm thấy đau, ngược lại còn rất hạnh phúc. Anh xiết lấy Baek Hyun trong tay, thì thầm:

-Anh đương nhiên muốn cùng em vượt qua mọi khó khăn; mặc kệ tương lai của chúng ta có thành ra như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không cách nào buông tay em.

-Là anh chọn đấy, sau này đừng có hối hận.

-Không hối hận mà.

-Nếu vậy thì… Byun Baek Hyun em đây sẽ giải cứu hoàng tử. Em nhất định sẽ đưa anh đi!

-Ừ, em nhất định phải làm như thế nhé.

 

Cặp tình nhân sến sẫm không ngừng nói những lời ngọt ngào và tha thiết ôm chặt nhau trong đêm tối mãi không rời. Dường như họ đã quên mất sự hiện diện của một nhân vật hết sức “tầm cỡ” đang chứng kiến cảnh tượng sởn gai ốc này – Nhị thiếu gia của tập đoàn thương mại quốc gia Royal, Park Do Bi.

-Hai người ôm nhau đủ chưa vậy? Chan Chan hyung, Do Bi còn chưa tốt nghiệp tiểu học đâu đấy.

Bị đứa nhóc 10 tuổi làm cho giật mình, cả hai vội buông nhau ra trong tiếc nuối. Baek Hyun đỏ mặt, nhất thời không biết làm thế nào mới có thể xua tan không khí ngượng ngùng đang diễn ra. Mãi đến khi chợt nhớ đến chiếc điện thoại của Chan Yeol, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh rồi khéo léo bắt chuyện:

-A, điện thoại của anh… Hôm trước, khi đến nhà anh, em đã nhặt được nó. Trả cho anh!

-Người bất lịch sự trong điện thoại là Byun Byun mắt nhỏ á?

Đứa em trai tinh nghịch của Chan Yeol lên tiếng chất vấn Baek Hyun, nó chăm chăm vào cậu, khiến cậu nhất thời cảm thấy xấu hổ.

-Park Do Bi, không được vô lễ – Chan Yeol nghiêm túc giáo huấn đứa nhóc.

-Anh chính là Byun Byun mắt nhỏ trong truyền thuyết, là người mà Chan Chan hyung yêu đó hả?

-Chan… Chan Chan?

Lần đầu tiên nghe được tên thật mật của người yêu mình, Baek Hyun không nhịn được mà cười lớn khiến Chan Yeol không khỏi ngại ngùng. Thế nhưng, nụ cười của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi nhị thiếu gia quỷ quyệt – Park Do Bi.

-Byun Byun mắt nhỏ không được cười Chan Chan hyung.

-Park Do Bi, không được gọi Baekie là Byun Byun mắt nhỏ.

-Chan Chan hyung, khiếu thẩm mĩ của hyung thật là tệ! Tại sao lại có thể chọn một người vừa lùn vừa xấu như thế này làm người yêu cơ chứ? Thật khiến Do Bi thất vọng quá đi.

Park Do Bi tuy chỉ 10 tuổi nhưng trình lí sự thì không ai sánh bằng. Từng lời đứa nhóc này nói ra như mũi tên nhọn hoắc, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Baek Hyun không một chút do dự. Dường như không thể tiếp tục nhường nhịn thằng nhóc láu cá này thêm một giây phút nào nữa, Baek Hyun quyết tâm phản công bằng mọi giá!

-Yah, Park Do Bi! Byun Baek Hyun anh đây là Hot boy mạng xã hội Facebook đấy nhá!

-Jun Jun của em còn đáng yêu hơn anh (AN: Cuối cùng thì ta cũng được lên sóng =)))))))))))))))))) ~😄 *che miệng cười gian*)

-Jun Jun? – Baek Hyun đưa mắt nhìn Chan Yeol.

-Bạn cùng lớp của Do Bi, là bé gái mà em ấy rất thích – Chan Yeol mỉm cười, anh dịu dàng trả lời Baek Hyun.

-Hahaha – Baek Hyun bật cười – Park Do Bi bé như thế mà đã học yêu à…

-Nhưng em yêu con gái, như vậy đã trên hai người một bậc rồi.

Bất ngờ trước câu trả lời của nhóc con Do Bi, Baek Hyun ngây người một lúc lâu. Trái với Baek Hyun, Chan Yeol lại cười rất vui vẻ. Quả thật, cách Do Bi trêu Baek Hyun rất giống anh, khiến anh vô cùng thích thú.

-Nhưng mà… Byun Byun mắt nhỏ…

-Yah, Park Do Bi! Em không được gọi anh như thế! – Ai nha nha, Byun Byun mắt nhỏ của chúng ta thật sự tức giận rồi.

-Mắt anh không được to – đứa nhóc vẫn tiếp tục trêu chọc anh trai Byun Byun nhà chúng ta.

Nhìn người yêu bị đứa em trai độc nhất của mình chọc giận đến uất nghẹn, Park Chan Yeol tuy ngoài mặt trừng mắt khiến Do Bi sợ chết khiếp nhưng trong lòng lại âm thầm khen ngợi cậu nhóc hết lời. Bởi vì nhờ có Do Bi nhà chúng ta mà Chan Yeol mới có dịp trông thấy biểu cảm của Baekie khi nổi giận nha, thật đáng yêu muốn chết!

-Byun Byun mắt nhỏ đến nhà em để làm gì?

-Đương nhiên là để mang hạnh phúc đến cho anh trai em, đồng thời cứu vớt cuộc đời anh ấy.

-Xì… Sau này Do Bi lớn lên sẽ thay Chan Chan hyung quản lí sự nghiệp của gia tộc, để Chan Chan hyung làm những chuyện mình yêu thích. Mới không cần Byun Byun mắt nhỏ giúp Chan Chan hyung đâu!

Trẻ con ngây thơ không biết nói dối, trong ánh mắt của Do Bi chứa đựng sự quyết tâm của nó cùng tình yêu mãnh liệt dành cho Chan Chan hyung. Nó có thể vì anh trai mình mà làm tất cả, tuyệt đối không thua Baek Hyun.

-Do Bi ah… Em rất thương Chan Chan hyung đúng không?

-Tất nhiên rồi, em thương Chan Chan hyung nhất đó. Chan Chan hyung cũng thương em nhất, Byun Byun mắt nhỏ đừng có mộng mơ, hứ! – nhóc con Do Bi bỉu môi.

-Đúng vậy, Chan Chan hyung rất thương em; thật khiến người ta ghen tỵ lắm đó nha – Baek Hyun mỉm cười – Nhưng Do Bi ah, hạnh phúc của Chan Chan hyung là được ở bên cạnh anh; thiếu anh, anh ấy sẽ chết đó. Khi nãy, em không nghe anh ấy nói sao?

Nghe được lời này từ Baek Hyun, Do Bi ngước nhìn cậu, muốn cậu nói tiếp.

-Byun Byun sẽ giải cứu hoàng tử, sau đó mang lại hạnh phúc cho anh ấy, để anh ấy không còn muốn chết nữa. Như vậy Chan Chan hyung mới có thể ở bên cạnh Do Bi, chăm sóc cho Do Bi, đúng không nào?

Đôi mắt lưng tròng, Do Bi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Baek Hyun, nước mắt nó cũng vì thế mà lăn dài trên má.

-Do Bi ah, đừng khóc – Baek Hyun dịu dàng lau nước mắt cho cậu nhóc – Em phải mạnh mẽ lên! Chẳng phải Do Bi muốn giúp Chan Chan hyung quản lí tập đoàn, để anh ấy làm những điều mình thích ư? Thế nên Do Bi phải thật kiên cường mới được.

-Do Bi không có khóc – cậu nhóc quay mặt đi – Chan Chan hyung nói, thiên hạ đệ nhất nam nhi thì không được khóc. Byun Byun mắt nhỏ nhìn nhầm rồi!

-Đúng thế! Park Do Bi rất có khí khái nam nhi, Byun Byun ngưỡng mộ lắm nha (AN: Nịnh đó =)))))))))))))))))) )

-Thật…thật không?

-Việc giải cứu hoàng tử, Byun Byun nhất định phải làm. Thế nhưng, Byun Byun lại không thể giúp hoàng tử hoàn thành sứ mệnh của mình được. Do Bi ah, chỉ có em mới làm được điều đó thôi!

-Do Bi nhất định sẽ làm rất tốt cho xem! Byun Byun mắt nhỏ cũng phải hứa với Do Bi, không được để Chan Chan hyung chết đâu đó nha, hu… oa oa oa oa – nhóc con cuối cùng cũng gào khóc.

-Nhất định!

Baek Hyun mỉm cười, cậu dịu dàng ôm lấy đứa nhóc đang bù lu bù loa trước mặt vào lòng rồi vuốt ve nó, bảo nó đừng khóc nữa. Chan Yeol nhìn theo cậu, trong lòng anh cảm thấy rất bình yên. Byun Baek Hyun của anh lúc nào cũng vậy, cậu ấy là một đứa ngốc rất ấm áp. Đứa ngốc ấy sẵn sàng đột nhập vào nhà anh không ngại nguy hiểm, dù bị thương vẫn không kêu than, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ; đứa ngốc ấy hiểu anh hơn bất kì ai, biết anh muốn gì và cần điều gì; đứa ngốc ấy cũng chính là người đang thay anh che chở cho Park Do Bi lúc này đây. Thế nên, làm ơn đừng hỏi Chan Yeol tại sao lại yêu Baek Hyun nhiều đến như vậy; không phải đáp án đã rất rõ ràng rồi sao.

 

Phòng ngủ của Chan Yeol…

Chan Yeol giúp Baek Hyun thoa thuốc lên những vết trầy xướt trên người cậu, từng cử chỉ của anh đều rất ôn nhu. Đôi khi Baek Hyun khẽ kêu lên vì thuốc khử trùng khiến cậu đau rát; những lúc như vậy, Chan Yeol lại càng dịu dàng hơn, khiến cho vết thương của cậu cũng được dịu đi phần nào.

Việc bôi thuốc cứ thế diễn ra trong im lặng cho đến khi mẹ của Chan Yeol xuất hiện.

Baek Hyun lễ phép chào hỏi người phụ nữ vừa bước vào phòng Chan Yeol. Đối với người lớn, cậu luôn là đứa trẻ ngoan; tuy không biết người phụ nữ kia là ai nhưng cậu vẫn lễ phép chào hỏi. Khi biết được đây là mẹ của Chan Yeol, cậu lại càng cư xử lễ độ hơn (AN: Cơ bản là đang nịnh mẹ chồng :)) ). Tối hôm ấy, cả ba người họ nói chuyện rất lâu, rất vui vẻ và cũng rất chân tình. Mẹ của Chan Yeol nói, bà đã biết chuyện của bọn họ; đồng thời bà cũng không muốn tổn thương đứa con trai ngốc nghếch của mình nên không nỡ chia cách ChanBaek bọn họ. Park phu nhân hy vọng Baek Hyun thật lòng yêu con trai bà, mong cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Chan Yeol.

 

Tớ là dành cho cậu!

Tại trường quay The Voice of Korea…

Vùng chân mày nhăn lại, khuôn mặt không ngừng nóng lên, thái độ khó chịu mang theo một chút cáu gắt, Oh Se Hun thực sự rất không thoải mái mặc dù cậu đang ngồi cạnh thiên thần bé nhỏ của mình – Lu Han.

Xung quanh Oh Se Hun lúc này là những ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn những lời trầm trồ tán thưởng mức độ đẹp trai của cậu và Lu Han. Thế nhưng, điều làm cho Se Hun bực bội nhất chính là lời mà bọn con trai đang nói về Lu Han xinh đẹp của cậu. Gì chứ, Lu Han là của cậu cơ mà; muốn Lu Han trở thành người yêu của chúng sao, cứ ở đó mà mơ những giấc mơ đẹp đi nhé!

[Cậu không sao chứ? Sắc mặt rất tệ…]

Di động khẽ rung lên, Oh Se Hun lấy điện thoại ra xem tin nhắn, là Lu Han gửi đến.

[Cả đám con gái lẫn đám con trai đều nhìn chúng ta.]

[Bởi vì chúng ta đẹp.]

[Bọn họ muốn Hanie của tớ, tớ không thích đâu!]

Lu Han đọc tin nhắn của Se Hun, cậu nhíu mày. Ngay sau đó, cậu ghé sát vào tai Se Hun, thì thầm ba chữ “tớ thích cậu” khiến trái tim nhỏ bé của Hunie đập loạn xạ. Vô thức quay đầu lại nhìn Lu Han, Se Hun liền được một phen chấn động tâm lý bởi Lu Han bất ngờ chủ động hôn cậu trước đám đông khiến cậu hạnh phúc đến phát ngất.

-Tớ là dành cho cậu! Ai dám cướp, cậu phải giết chết tên đó và dành lại tớ, biết chưa?

Mặc kệ xung quanh có biết bao cặp mắt dò xét đang chăm chăm vào mình, kể cả những lời bàn tán lẫn tuyệt vọng của những kẻ muốn có Lu Han, Se Hun không bận tâm. Cậu lúc này ra sức ôm chặt Lu Han trong vòng tay rắn chắc của mình, tuyệt đối không bao giờ để mất Hanie dù chỉ một tích tắc. Bởi vì Lu Han là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho cậu, là người yêu quý và duy nhất, chỉ thuộc về cậu mà thôi.

 

Người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal.

-Chào ông! Cháu là Byun Baek Hyun, là người sắp làm loạn nơi này. Chan Yeol không thể trở thành người thừa kế của gia tộc được, bởi vì anh ấy yêu cháu mất rồi.

Baek Hyun nắm chặt tay Chan Yeol, thẳng thắn đặt vấn đề với ông nội anh.

-Này cậu nhóc, cậu nên biết rằng mình không có tư cách nói những lời đó. Ta không biết cậu đã đột nhập vào cái nhà này bằng cách nào nhưng tốt nhất, cậu nên cút khỏi đây đi. Đừng xuất hiện và làm phiền cuộc sống của cháu ta nữa.

-Thực xin lỗi, có lẽ cháu không cách nào làm theo lời ông được. Park Chan Yeol nếu như không có cháu bên cạnh, anh ấy nhất định sẽ đau khổ đến chết mất.

Lời Baek Hyun vừa thốt ra khiến cho tất cả những người có mặt ở đại sảnh biệt thự Royal vô cùng sửng sốt. Ông nội Park tức giận đến tay chân run rẩy, Park phu nhân cũng không nhịn được mà che miệng cười bởi sự thẳng thắn vô cùng đáng yêu của bé Byun Byun.

Tuy nhiên, trong phi vụ lần này, kẻ hạnh phúc nhất vẫn chính là người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal – Park Chan Yeol.

-Park Chan Yeol! – ông cụ quát to, nhằm chỉ trích đứa cháu hư đang tủm tỉm cười trong lúc ông tức giận.

-Cháu xin lỗi. Nhưng ông à, cháu thực sự sẽ đau khổ đến chết nếu như em ấy bỏ rơi cháu.

-Park Chan Yeol, cháu bị điên rồi! Ta lập tức sắp xếp cho cháu đi xem mắt.

-Cháu sẽ đến phá đám đấy, thưa ông! – Baek Hyun mỉm cười – Nếu ông có tức giận, xin ông hãy cứ tìm cháu tính sổ; cháu hy vọng ông sẽ không gia công áp lực cho cháu bằng cách uy hiếp cho cả nhà cháu ra đường ở. Cháu rất kính nể ông, cháu tin là ông sẽ không làm như thế, đúng không ạ?

Nhất thời bị đứa nhóc nói ra dự định của mình, ông cụ vừa bất ngờ lại vừa thích thú với Byun Baek Hyun cá tính khác người này. Ông mỉm cười, đáp lại:

-Nhóc con, cậu đang uy hiếp ta sao? Quả thật ta thích cá tính này của cậu, ta phần nào có thể hiểu được lí do Chan Yeol yêu thích cậu. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa, thế nên cậu đừng trông chờ thêm điều gì nữa. Thư kí Kim, tiễn khách.

-Cháu có lí do chứng minh Park Chan Yeol không thể trở thành người thừa kế và cháu cũng đã tìm cho ông người thích hợp nhất điều hành tập đoàn Royal trong tương lai.

Ông cụ khựng lại trước lời lẽ đầy chắc chắn của Baek Hyun. Quay đầu nhìn cậu, ông cất lời:

-Lí do? Dù có lí do thì cậu nghĩ ta sẽ thay đổi ý định ư? Cậu chỉ là trẻ con, đừng học đòi người lớn mà hiệp thương với ta.

-Thứ nhất, Park Chan Yeol cơ bản thiếu trách nhiệm, lần trước còn bỏ nhà ra đi chỉ vì không muốn trở thành người thừa kế.

-Ta không bảo cậu nói, lập tức câm miệng!

-Người như thế chỉ khiến tập đoàn của ông không khá lên được, thậm chí còn hủy hoại Royal.

-Mau gọi vệ sĩ đưa cậu ta biến khỏi đây đi!

-Thứ hai, Park Chan Yeol yêu cháu; không có cháu, anh ấy sẽ sống không nổi. Nếu như ông nhất quyết bắt anh ấy trở thành người thừa kế rồi buộc chúng cháu chia tay nhau, cả quãng đời còn lại của Chan Yeol nhất định rất thê thảm. Dù ông có tìm cho anh ấy một tiểu thư khuê các đi chăng nữa cũng không thay đổi được tình hình đâu; thậm chí, cô gái đó sẽ đau lòng biết bao nhiêu khi kết hôn với người không yêu mình.

-Byun Baek Hyun, cậu dựa vào đâu mà tự tin đến như vậy?

-Bởi vì cháu là Byun Baek Hyun!

Mãi lo “đàm phán” với ông nội Park, Baek Hyun không biết Chan Yeol luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng không thôi. Đối với Chan Yeol, Baek Hyun không chỉ là một người có tâm hồn đẹp mà cậu còn là người sẵn sàng vì tình yêu làm tất cả; thậm chí trở nên mạnh mẽ như lúc này đây. Anh yêu chết đi được con người tên Byun Baek Hyun ấy, yêu vì mọi mặt.

-Thằng nhóc này, thật ồn ào! Còn gì muốn nói nữa không? Nói nhanh rồi biến khỏi đây cho ta nhờ!

-Vâng. Điều cuối cùng, cháu chính là hy vọng ông sẽ dành thời gian dạy Do Bi cách trở thành người thừa kế trong tương lai.

-Do Bi nhà chúng ta ư?

-Vâng ạ. IQ 220, em ấy thông minh hơn bất kì ai; lại còn thích các bé gái chứ không bất thường như chúng cháu. Hơn thế nữa, Do Bi mong muốn được quản lí tập đoàn thay Chan Yeol; để anh ấy có thể làm những điều mình thích. Một cậu bé yêu thương anh trai mình, sẵn sàng vì người anh trai đó mà gánh trọng trách nặng nề kia chứng tỏ đây là một đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm rất cao, lại không ngại khó khăn. Thứ lỗi cho cháu được nói thẳng, nếu ông kiên quyết để Chan Yeol trở thành người thừa kế mà không màng đến hậu quả do chính anh ấy sẽ đem lại thì Do Bi sẽ khiến ông an tâm rất nhiều về sự phát triển phồn thịnh của Royal trong tương lai.

-Cậu có vẻ lí sự quá đấy nhỉ? Sau này hãy đến làm ở bộ phận ngoại giao của Royal đi, chắc chắn sẽ không có đối thủ cạnh tranh nào bì lại cái miệng của cậu.

-Cháu xin lỗi vì đã vô lễ ạ – Baek Hyun cúi đầu.

-Điều cuối cùng cậu muốn nói cũng đã nói rồi, ta cũng đã nghe thấy. Thế nên ta đi được rồi chứ? Còn lãi nhãi thêm câu nào, ta lập tức tống cổ cậu ra khỏi nơi này.

Ông cụ quay lưng, bước đi dứt khoát; Park phu nhân cũng mỉm cười rồi đứng dậy, rời khỏi đại sảnh biệt thự Royal. Trong không gian chỉ còn lại cặp tình nhân ngốc nghếch, Baek Hyun mỉm cười nhìn Chan Yeol: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Chan Chan!”

[To be continued]

4 responses

  1. méo

    Byun byun mắt nhỏ sao biết mọi thứ sẽ ổn =)))) kết do-bi.

    02/06/2013 lúc 1:05 Sáng

    • Người ta trấn an Hơ ni của người ta đó cô à =))

      02/06/2013 lúc 2:55 Chiều

      • méo

        Do bi Do-bi dễ thương dã man ah

        07/06/2013 lúc 12:34 Sáng

  2. IQ 220 :)))) ghen tị với nó😄 thiên tài TTvTT
    Dobi qá đáng yêu, e yêu Dobi mất r : (((( yêu cầu chệ soạn ngay 1 cái fếch về Dobi và ng yêu – Jun đê : ((((( hóng chả kém CB đâu huhu : (((

    22/06/2013 lúc 1:23 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s