Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 11

Chap 11: Bí mật của Chan Yeol.

 

Đại thiếu gia đã trở về!

Ngoại ô Seoul có một biệt thự sang trọng bậc nhất được che chắn bởi hàng rào hoa hồng rực rỡ, biệt thự Royal.

Chiếc Audi màu đen bóng loáng đầy sang trọng được trang bị kính chống đạn an toàn tuyệt đối dần tiến về khu biệt thự lộng lẫy, rồi dừng lại hẳn ở cánh cổng ra vào cao chất ngất. Ngay lập tức, cửa tự động mở ra, cũng tự đóng lại sau khi xe đã vào khuôn viên biệt thự. Khi xe dừng lại trước đài phun nước, một đám người mặc vest đen xuống xe rồi cuối đầu 90 độ, chờ người trên xe bước xuống. Có lẽ không thể thay đổi được tình hình, người con trai đành xuống xe. Chân mày nhíu lại, gương mặt anh tuấn lộ ra vài phần cau có, anh ta giữ nguyên những biểu cảm đầy khó chịu của mình; cứ thế tiến vào biệt thự Royal.

-Chịu trở về rồi sao.

Như một vị vua đang ngự trị trên ngai vàng của mình, ông cụ tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế mạ vàng ngay giữa đại sảnh không ngừng hướng về đứa cháu ngốc đã bỏ nhà đi 2 năm nay với ánh mắt ngập tràn yêu thương.

-Là ông cho người đến bắt cháu. Cháu không hề muốn và cũng chưa từng nghĩ sẽ quay lại chỗ này rồi tiếp tục cuộc sống của người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal.

Tức giận trước lời nói ngỗ nghịch của đứa cháu trai, ông cụ quát to:

-Park Chan Yeol!

-Cháu không thích.

Park Chan Yeol quay mặt đi, thái độ chống đối lại càng làm cho ông cụ thập phần tức giận.

-Cháu muốn sống tự lập, ta đã cho cháu được toại nguyện. Gia tộc của chúng ta dư sức tìm ra cháu sau một giờ đồng hồ cháu bỏ đi chứ không phải chờ đến 2 năm như thế này đâu, đứa cháu ngốc à. Người mẫu Park Chan Yeol, truyền thuyết ChanBaek và cả Byun Baek Hyun nữa, ta đều biết. Thế nhưng, ta không bao giờ can thiệp vào chính cái “cuộc sống tự lập” mà cháu muốn có.

-Ông à…

-Cháu là người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal, điều này tuyệt đối không thay đổi. Đừng bao giờ có ý định chạy trốn một lần nữa, cũng đừng than phiền thêm bất cứ điều gì; cháu không còn lí do chính đáng nào để thuyết phục ta thay đổi ý định đâu. Kể từ hôm nay, hãy tịnh tâm nghĩ về trách nhiệm của mình đối với gia tộc đi.

Bản thân hiểu rất rõ mình không cách nào làm trái lời ông nội, thế nhưng Park Chan Yeol vẫn không thôi bất mãn với việc trở thành người thừa kế; anh nắm chặt hai tay như thể đang cố kìm nén những cảm xúc bức bối đang dày vò tâm hồn mình.

Lại nói về ông nội Park, lặng yên dõi theo đứa cháu cứng đầu của mình, ông cụ cuối cùng cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải rời đi. Tuy nhiên, sau khi đi được vài bước, cụ dừng lại; khẽ nói:

-Đến thăm mẹ cháu đi.

Vừa dứt lời, ông cụ lại bước đi và không quay đầu nhìn Chan Yeol thêm một lần nào. Ông đi rồi nên không thể trông thấy ánh mắt tuyệt vọng của đứa cháu mà mình luôn yêu quý. Và đứa cháu cứng đầu ấy cũng không thể trông thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông khi được gặp lại cậu ta sau 2 năm xa cách.

 

Chan Yeol’s Emotion…

Trên vùng đất của biệt thự Royal có một biệt thự nhỏ được xây bởi pha lê tinh khiết, đó chính là nơi tôi được sinh ra, cũng là nơi duy nhất mang lại cho tôi cảm giác bình yên trong tâm hồn. Bởi vì nơi đó có ba mẹ tôi, còn có đứa em trai đáng yêu của tôi nữa. Tuy nhiên, cuộc sống này luôn rất vô thường; thậm chí tàn khốc đến mức nhẫn tâm cướp đi ba của tôi, khiến cuộc sống của gia đình tôi vô cùng quẩn bách.

Vào ngày em trai tôi chào đời, ba tôi xảy ra tai nạn và rời khỏi thế giới này mãi mãi. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí bà còn uống thuốc ngủ để tự sát nữa. Một đứa bé 8 tuổi như tôi đã từng đau lòng đến muốn chết đi, đã từng không biết làm gì ngoài việc ôm đứa em trai bé nhỏ rồi khóc hưng hức. Không lâu sau, tôi không còn được sống cùng mẹ và em trai mình; thay vào đó, tôi phải sống ở biệt thự Royal và học cách trở thành người thừa kế của gia tộc trong tương lai. Thế nhưng, đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn có. Người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal ư? Rất tiếc, Park Chan Yeol tôi đây không có hứng thú, một chút cũng không.

 

-Đã về rồi à?

Như trước đây, mẹ tôi không hề quay đầu lại nhưng vẫn biết tôi đang ở sau lưng bà. Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn dành thời gian rỗi để chăm chút cho những giỏ hoa hồng mà bà yêu thích nhất.

-Là bị bắt về.

-Quá trình bị đưa về đây như thế nào, có đáng ghét không?

-Rất rất đáng ghét! – tôi mỉm cười – Nhưng cũng nhờ vậy mà được gặp lại Park phu nhân xinh đẹp, con thấy vui lắm.

-Ta không vui chút nào, vì con rất phiền phức.

-Park phu nhân, người có Park Do Bi rồi nên không cần Park Chan Yeol nữa phải không?

-Vì con lúc nào cũng thế, lo lắng cho ta.

-Park phu nhân, người gầy đi nhiều đó.

-Park Chan Yeol, con lại phiền phức rồi! – mẹ tôi mỉm cười – Đừng lo lắng nữa, ta sẽ ngộp thở vì con mất.

-Không lo lắng cho người thì con biết lo lắng cho ai đây?

-Byun Baek Hyun, người yêu của con ấy – mẹ tôi thản nhiên đáp.

-Park phu nhân, chẳng lẽ người…

-Con là người như thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết. Park Chan Yeol của ta không phải vì bất cẩn chạm môi, cũng không phải vì phụ thuộc vào truyền thuyết vô căn cứ kia mà quan tâm người khác. Ngay khi đọc bài báo đó, ta đã đoán được con rất coi trọng đứa trẻ đấy. Ta nói không sai chứ?

-Byun Baek Hyun, con yêu em ấy. Con không quan tâm em ấy là con trai hay con gái, bởi vì em ấy vẫn là Byun Baek Hyun thôi.

-Nói những chuyện này với ta làm gì?

-Park phu nhân…

-Ta đau lòng đấy, nhất là khi ta nghe chính miệng con nói ra những lời này.

-Park phu nhân…

-Nhưng ta có thể làm gì đây? Cố chấp như ông nội con, tìm mọi cách ngăn cản con đến với cậu ta; sau đó ép con đi gặp các tiểu thư khuê các rồi tạo ra một cuộc hôn nhân chính trị mà ta ghét nhất ư? Ta không làm được. Cho dù ta có đủ dũng khí để bắt con làm theo ý mình đi chăng nữa thì Park Chan Yeol, con sẽ yên lặng chấp nhận số phận sao? Thế nên… con cứ làm những gì mình muốn đi. Việc thừa kế cũng vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ để sau này không phải hối hận. Chan Yeol ah, con hãy sống thật vui vẻ; con nhất định phải hạnh phúc. Có vậy, ta mới yên lòng.

Đưa bàn tay đặt lên má tôi và mỉm cười dịu dàng, mẹ tôi đã khóc. Những giọt nước mắt ấy một lần nữa thấm sâu vào trái tim tôi, khiến tôi lòng tôi thổn thức mãi không thôi.

Park phu nhân, lúc mẹ khóc trông rất xinh đẹp; nhưng con thực sự không thích chút nào đâu. Thế nên mẹ đừng khóc nữa nhé! Mẹ cũng phải sống thật hạnh phúc, sống thật hạnh phúc cùng chúng con!

 

Baek Hyun’s Diary…

Xin chào! Tôi là Byun Baek Hyun, học sinh lớp 11 – trường Trung học phổ thông Kiwi. Gần đây, tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Dửng dưng với những thứ diễn ra xung quanh, không thích nói chuyện, dễ nổi nóng; thậm chí tôi còn có thể đấm bất kì tên nào cả gan phá vỡ không gian tĩnh lặng của mình. Có đôi lúc tôi chợt nghĩ, liệu người ấy có chán ghét dáng vẻ lúc này của tôi không? Haha, xem ra tôi lại hoang tưởng rồi! Người ấy vốn không còn ở cạnh và dõi theo tôi nữa.

Khi biết được bí mật thân thế của Chan Yeol và nguyên nhân thực sự khiến anh ấy bỏ nhà ra đi, tôi đã rất buồn. Yeolie lúc nào cũng thích một mình chịu đựng thay vì chia sẻ với người khác, tôi ghét anh ta như thế. Tôi biết mình và anh ấy không cùng một thế giới, nhưng tôi không ngờ địa vị của chúng tôi cũng thật cách xa nhau. Cho dù chúng tôi có yêu nhau đến thế nào chăng nữa thì sau này, anh ấy vẫn phải nối nghiệp gia tộc mình; chuyện của chúng tôi rồi cũng chỉ là những hồi ức mà thôi. Nghĩ về điều đó, trái tim tôi như muốn vỡ ra. Mọi thứ đã quá muộn để hối tiếc, bởi vì tôi đã yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều.

“Hyung ah, ông nội cho người đến bắt hyung về nhà đấy. Hyung mau trốn đi!”

Giọng nói khẩn trương của một bé trai vang lên, khiến những bất an trong tôi được vơi đi phần nào. Không phải bắt cóc tống tiền, Chan Yeol chỉ bị bắt về nhà; anh ấy cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy phải trở về vị trí của mình, tôi lại cảm thấy không vui. Phải, tôi đã trở nên ích kỷ mất rồi; tôi chỉ muốn Yeolie ở bên cạnh mình mãi không thôi. Nhưng nếu tôi vì sự ích kỷ này mà kiên quyết giữ chặt Chan Yeol, tôi nhất định sẽ phá hỏng tương lai xán lạn của anh ấy.

 

<…I lost my mind. Neoreul choeum-mannasseul ttae,
neo hana ppaeko modeun geoseun get in slow motion…
Ne-ge marhaejwo ike sarangiramyeon…>

 

-Baek Hyunie, cậu nghe điện thoại đi – Se Hun càu nhàu – Đã reo hơn 10 lần rồi đấy, phiền chết được!

Từ sau khi Chan Yeol về nhà, anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi.

 

<…I lost my mind. Neoreul choeum-mannasseul ttae,
neo hana ppaeko modeun geoseun get in slow motion…
Ne-ge marhaejwo ike sarangiramyeon…>

 

-Baek Hyun ah…

-Bình an chứ, người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal.

-Baek Hyun ah…

-Như thế này không phải rất tốt sao? Trở về vị trí của mình, tương lai của anh sẽ tốt đẹp hơn.

-Baekie, hãy nghe anh…

-Em mệt mỏi rồi, thực sự rất mệt mỏi. Thế nên, anh đừng gọi đến nữa!

Buông điện thoại, tôi vẫn nghe Chan Yeol gọi tên mình. Những âm thanh trầm buồn đó bám lấy tôi, khiến tôi ngày đêm nhớ đến nó mà rơi nước mắt. Kể từ hôm đấy, tôi rất ngại nghe điện thoại từ các số lạ; bởi vì Chan Yeol rất có thể là người gọi đến. (AN: Ở Chap 10, điện thoại của Chan Yeol rơi trên ghế sô-pha, Baek Hyun đã giữ nó)

-Alô?

-Lu Han! – Tên này ngang nhiên giật điện thoại của tôi rồi thong thả nghe máy ==” , thế nên tôi đã tức giận mà quát cậu ấy thật to. Mặc dù vậy, Lu Han vẫn rất tỉnh và đẹp trai a ~ Cậu ấy còn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả.

-Kim Ye Jin, cô ấy muốn gặp cậu.

 

Strawberry Coffee Shop…

-Anh không có gì để nói với em sao? – Ye Jin mỉm cười.

-Ừ – tôi lạnh lùng.

-Em đã thấy rồi.

Bất ngờ trước câu nói của cô bé, tôi mở to mắt nhìn em. Đáp lại những thắc mắc của tôi, Ye Jin từ tốn đáp:

-Vào đêm giáng sinh, em đã thấy hai người hôn nhau.

-Vậy thì sao – tôi mỉm cười – em không định hỏi anh mấy câu đại loại như: Hai người đang hẹn hò à? Các anh sao có thể lừa dối em?… đấy chứ?

-Em đâu có ngốc đến như vậy! – Ye Jin khuấy đều cốc Tiramisu Mocha của mình – Nói em nghe xem, các anh hạnh phúc chứ?

-Đã từng – tôi mỉm cười.

-Đã từng? – Ye Jin mở to mắt nhìn tôi.

-Chan Yeol đã trở về nhà của anh ấy. Người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal bận rộn lắm, không có thời gian dành cho loại người như anh đâu.

-Ra là vậy. Bí mật thân thế của Park Chan Yeol cũng thật động trời. Vậy là anh bị bỏ rơi rồi nhé! – cô bé cười tít mắt.

-Ừ – tôi mỉm cười.

-Baek Hyun, nếu như anh định từ bỏ anh ấy thì hãy bỏ luôn đi, đừng tranh giành với em.

-Kim Ye Jin, em…

-Sao vậy, không nỡ à?

-Trông anh giống loại người dễ dàng bỏ cuộc lắm sao?

-Em muốn nghe nhất chính là câu trả lời này – cô bé mỉm cười – Tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó thực sự rất khó, hơn nữa các anh đã có rất nhiều hồi ức tốt đẹp và ít nhiều cũng đã từng gặp khó khăn; thế nhưng các anh vẫn ở bên nhau đấy thôi. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà buông tay nhau, liệu có đáng không?

-Anh không thể đánh cược tình yêu của mình với tương lai của Chan Yeol.

-Vậy anh có thể đánh cược hạnh phúc của Chan Yeol với tương lai của anh ấy à? Anh đó, hãy đi tìm anh ấy đi, tìm gặp Chan Yeol và hỏi anh ấy muốn gì. Hạnh phúc của hai người, tự hai người phải giữ lấy chứ! Nếu câu trả lời của Chan Yeol là tương lai của anh ấy thì Baek Hyun ah, anh cũng không còn gì để nuối tiếc.

-Ye Jin ah…

-Em không phải cô gái lương thiện đâu nha. Bởi vì Chan Yeol không chọn em, cho nên em sẽ khiến anh ấy phải hối hận khi từ bỏ em mà chạy theo cục nợ như anh đó. Hai người cứ đi mà tận hưởng hạnh phúc của mình đi, thứ hạnh phúc có em ám ảnh á, há há há há.

-Cảm ơn em, Ye Jin.

Luôn nói những lời không thật lòng, cũng không thèm nhận lời cảm ơn của tôi, cô bé Ye Jin vẫn luôn che dấu cảm xúc của mình như thế đấy. Nhưng Ye Jin ah, nhờ có em mà anh mới có thể suy nghĩ thông suốt. Rốt cuộc anh vì điều gì mà do dự? Những chuyện anh muốn làm và những chuyện anh nhất định phải làm không phải quá rõ ràng rồi sao? Anh… sẽ không bỏ cuộc đâu. Ye Jin ah, cảm ơn em!

 

-Xin chào, tôi là Su Ho đây.

-Anh à, chúng ta… đến nhà Chan Yeol nhé!

[To be continued]

8 responses

  1. mon

    Xin hãy quan tâm đến couple này vs a hào đẹp zai hơn ạ.
    Hi vọng nv mới là ng đặc biệt

    24/05/2013 lúc 12:35 Sáng

    • mon

      Hóng chap mới từ au :3

      24/05/2013 lúc 12:36 Sáng

    • Tình yêu dành cho ChanBaek trong tim ss vốn rất to bự, em cứ yên tâm :3

      24/05/2013 lúc 12:42 Sáng

  2. em rất hóng chap ms a~

    26/05/2013 lúc 10:11 Chiều

  3. Óa >// hí hí ~ để xem chap sau 2 bạn gặp nhau thế nào :>

    22/06/2013 lúc 1:58 Sáng

  4. bạn ơi, sao bây giờ bạn mới post T^T bình thường thì cách ngày post 1 lần, lẽ ra 24 đã post r nhưng 26 bạn mới post ah~ bạn biết tui ngày nào cũng lượn wpp nhà bạn hông~ tui ngồi chờ mà “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” ah😥 /hơi lố/
    hóng chap mới ah~ Baekie vs ChanYeol rồi sẽ ra sao?
    cơ mà dạo này fic bạn ngắn quá TvT
    au fighting~

    27/04/2014 lúc 12:11 Sáng

    • Rất cảm ơn đồng chí đã luôn dõi theo tui, rất cảm động nha *chấm nước mắt* ~😥
      Thiệt ra tui update rất thất thường, Tấn công trai đẹp vs Bạch Hiền Cửu Vĩ Hồ là điển hình đó TT__________TT
      November 27th đã xong Ficbook, cho nên bây giờ tui mới nhàn nhã re-up lại đây! Nhưng mà đồng chí yên tâm, Fic sắp hoàn rồi a (và 2 chap cuối sẽ hơi dài đó) ~😄

      27/04/2014 lúc 3:06 Sáng

  5. SuSu

    bạn ơi, sao bây giờ bạn mới post T^T bình thường thì cách ngày post 1 lần, lẽ ra 24 đã post r nhưng 26 bạn mới post ah~ bạn biết tui ngày nào cũng lượn wpp nhà bạn hông~ tui ngồi chờ mà “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” ah😥 /hơi lố/
    hóng chap mới ah~ Baekie vs ChanYeol rồi sẽ ra sao?
    cơ mà dạo này fic bạn ngắn quá TvT đọc hông đã ToT
    au fighting~

    27/04/2014 lúc 12:16 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s