Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 08

Chap 08: Christmas Eve.

 

Tại quảng trường thành phố đông đúc, Chan Yeol lạc giữa dòng người qua lại, đôi mắt căng tròn cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Baek Hyun của anh đâu mất rồi?

Điều khiến Chan Yeol bất an hơn bao giờ hết cuối cùng cũng đến. Chẳng phải Baekie đã nói không rời xa anh sao? Vậy thì em ấy bỏ đi là vì lí do gì cơ chứ? Ngay lúc này, Chan Yeol muốn phát điên lên được. Anh phát điên không chỉ vì Baek Hyun biến mất mà còn vì bản thân anh nhận ra anh yêu cậu nhiều hơn mình nghĩ. Nếu như có một điều ước, Chan Yeol chỉ mong thượng đế mang Baek Hyun trở về bên anh, xin người mang Baek Hyun trở về bên anh, chỉ cần Baek Hyun trở về bên anh mà thôi.

Một cách vô thức, Chan Yeol chạy đến quảng trường thành phố. Mãi lo tìm kiếm Baekie, Chan Yeol không để ý rằng những sự việc trong giấc mơ đã và đang xảy ra trước mặt anh. Hơi thở ngày một trĩu nặng, toàn thân mỏi nhừ khi phải chạy đi chạy lại khắp nơi; nhưng Chan Yeol chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Làm sao anh có thể từ bỏ người anh yêu nhất đây?

Lòng kiên nhẫn cùng với tình yêu sâu đậm của Chan Yeol dành cho Baek Hyun đã được đền đáp xứng đáng khi anh trông thấy cậu nhóc của mình ngắm nhìn cây thông Noel rực rỡ giữa quảng trường thành phố với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Baekie của anh đang khóc.

Chan Yeol thực sự không chịu nỗi cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa, hình ảnh đó làm trái tim anh thổn thức; khiến anh đau khổ đến tột cùng. Chan Yeol tiến về phía Baek Hyun, vội vàng kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt cậu, khiến cậu không kịp phản ứng với những gì đang xảy ra.

-Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào? Chẳng phải em đã nói sẽ không rời xa anh sao? Byun Baek Hyun, em là đồ lừa đảo!

Chan Yeol xiết chặt Baek Hyun trong vòng tay mình, anh hét vào tai cậu trong từng hơi thở đứt quãng. Sức chịu đựng của anh đã vượt quá giới hạn cho phép, nó khiến anh không thể kìm chế bản thân mà nổi giận với cậu. Lại nói về Baek Hyun, cậu ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra bởi cậu không nghĩ Chan Yeol sẽ đi tìm mình. Ngộp thở trong vòng tay của Chan Yeol, Baek Hyun cảm nhận được cơn giận dữ đang sôi sục trong anh; nó khiến cậu có chút sợ hãi. Chan Yeol dịu dàng của cậu đâu mất rồi?

-Trả lời anh đi, tại sao em lại làm như thế? Tại sao?

Chan Yeol vẫn ghì chặt Baek Hyun, vẫn lớn tiếng với cậu.

-Chan Yeol ah, em rất khó thở… Xin anh đấy, đừng ôm chặt như thế có được không?

-Em nhất định sẽ bỏ chạy thêm một lần nữa.

-Em sẽ không làm như thế đâu! Anh không thấy sao, em đang ở bên cạnh anh mà…

-Đủ rồi, đừng tìm cách chạy trốn anh.

-Em không có.

-Vậy tại sao em bỏ đi? Lại còn không nghe điện thoại nữa. Em muốn anh phát điên thì mới hài lòng ư?

-Em không có, thực sự không có. Chan Yeol ah, em chưa từng nghĩ như thế. Được rồi, em sẽ nói thật, sẽ nói thật mà. Thế nên, anh cho em thở một chút có được không?

Chan Yeol cố chấp hơn bất kì ai, anh không định buông lỏng vòng tay của mình. Thế nhưng Baek Hyun thực sự hô hấp khó khăn, cậu ấy thở mạnh và anh cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Vẫn giữ Baek Hyun trong vòng tay mình, cái ôm của Chan Yeol có phần dịu dàng hơn; nhờ vậy, Baek Hyun mới có thể điều hòa được nhịp thở.

-Phải, em đã cố tình bỏ đi mà không nói một lời, em xin lỗi. Nhưng Chan Yeol ah, anh không cảm thấy em không thích hợp với nơi đó sao? Đứng từ xa và nhìn anh, em đau lòng lắm. Em không tỏa sáng như anh, không có tiền và cũng chẳng có địa vị trong xã hội; em chỉ là một thằng nhóc bình thường mà thôi. Kim Ye Jin nói không sai, em chính là vật cản cho con đường phía trước của anh. Chúng ta thực sự có quá nhiều điểm khác biệt, điều đó khiến em cảm thấy rất hoang mang. Và đôi lúc, em cũng sợ. Em sợ những điều khác biệt ấy sẽ đẩy chúng ta ngày một xa nhau. Chan Yeol ah, em thực sự rất đau lòng khi nghĩ đến chuyện này. Nếu như em biến mất khỏi cuộc sống của anh, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó ngay thôi. Anh sẽ ổn, sẽ ổn mà. Thế nên chúng ta… dừng lại đi!

Cảm giác đau khổ như bị ngàn nhát dao găm vào tim, Chan Yeol dường như không thở được; Baekie của anh thật sự quá tàn nhẫn khi buông những lời nói đó.

-Đúng vậy, em đã sai khi cố tình chạy trốn. Anh đã rất lo lắng, rất sợ hãi. Giấc mơ đáng chết buổi trưa nay nhờ em mà trở thành sự thật.

-Giấc mơ?

Baek Hyun bỗng nhớ về chuyện xảy ra lúc ban trưa, khi Chan Yeol ôm lấy cậu rồi bảo cậu không được phép biến mất khỏi tầm mắt của anh. Rốt cuộc anh đã mơ thấy gì, Baek Hyun thực sự rất muốn biết.

-Ừ, anh cũng đã sai vì đưa em đến nơi em không thích. Nhưng… Có khi nào em nghĩ, vì lí do gì mà anh phá vỡ nguyên tắc làm việc của mình chưa? Em chưa từng nghĩ đúng không? Để anh nói cho em nghe nhé, Baekie… anh thực sự rất ích kỷ. Mặc kệ người khác có nhìn ngó và bàn tán như thế nào, anh vẫn muốn họ công nhận sự có mặt của em trong cuộc sống của anh; thậm chí anh còn muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta nữa kìa. Chỉ cần chúng ta công khai yêu nhau, anh sẽ không còn bất an nữa; em sẽ không thể chạy trốn và không ai có quyền chạm vào em. Bởi vì em là của anh, là của một mình anh thôi.

-Thế nên… Anh đã nói với anh Su Ho, chúng ta đang yêu?

Baek Hyun ngước nhìn Chan Yeol, cậu bắt đầu hiểu được những hành động kì lạ của anh trong ngày hôm nay. Sự ích kỷ của Chan Yeol, Baek Huyn hoàn toàn không cảm thấy đáng ghét; ngược lại cậu rất hạnh phúc, thậm chí muốn anh cứ tiếp tục ích kỷ như thế, ích kỷ giữ chặt cậu trong tình yêu mãnh liệt của mình mãi không thôi.

-Anh không biết Ye Jin đã nói gì với em và mặc kệ con bé có nói gì đi chăng nữa, người quyết định em có phải là vật cản hay không vẫn là anh. Em nghĩ tình yêu này là mù quáng ư, em muốn chúng ta dừng lại à? Em có chắc mình sẽ vui vì quyết định này và cuộc sống của anh sẽ bình thường trở lại không? Baekie, chúng ta sẽ đau khổ gấp ngàn lần nếu chúng ta dễ dàng từ bỏ nhau như vậy. Mặc kệ người khác có nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì, thậm chí họ cười nhạo chúng ta đi nữa, anh cũng không quan tâm. Bởi vì anh yêu em, thực sự rất yêu em; thế nên anh sẽ không bao giờ để mất em. Baekie, đừng tìm cách trốn anh nữa. Anh sẽ phát điên vì em mất!

Gục đầu lên vai Chan Yeol, Baek Hyun đã khóc. Những giọt nước mắt của cậu thấm qua chiếc jacket dày rồi chạm vào da thịt anh, khiến anh không thôi xót xa.

-Baekie ah, em đừng khóc! Đừng khóc…

-Em xin lỗi! Chan Yeol ah, em xin lỗi!

-Bảo bối ngoan ngoan, không khóc nữa.

-Hing hing ~ Chan Yeol ah, em xin lỗi!

-Được rồi, được rồi, tha thứ cho em. Baekie ngoan ngoan, sau này tuyệt đối không được biến mất khỏi tầm mắt của anh nữa; em đã nhớ chưa?

-Ang ~ Baekie sẽ không rời xa Chan Yeol đâu!

-Khi anh không ở bên em, Baekie không được khóc, có biết không?

-Ừm, hing hing ~ …

Chan Yeol ôm Baek Hyun vào lòng rồi vỗ về cậu. Baekie của anh lúc nào cũng ngốc nghếch thế đấy, cho nên anh phải bảo vệ cậu và giữ chặt cậu trong vòng tay mình như lúc này đây. Những người đang chìm đắm trong tình yêu thường không để mắt đến xung quanh, ChanBaek bọn họ dĩ nhiên không biết có rất nhiều người đang nhìn cặp đôi nam-nam thứ 2 trong ngày ôm nhau ở giữa quảng trường rộng lớn. Có lẽ mọi người đều không nhận ra Chan Yeol, bởi anh quấn khăn choàng che đến nửa mặt; tuy nhiên, ChanBaek bọn họ vẫn không thể qua mặt được hai con người đứng cách đó không xa.

-Ash, thì ra người làm Baek Hyunie của chúng ta mất hồn rồi rơi nước mắt chính là tên người mẫu đáng chết Park Chan Yeol! – Bạn học Oh Se Hun đang kích động ==”

-Bỏ đi! Chúng ta không phải người trong cuộc, không hiểu hết được đâu – Lu Han mỉm cười.

-Nói nghe hay quá nhỉ?

-Tớ không thích quen với người không hiểu lí lẽ =.=

-Này, anh đùa thôi mà!

-Cậu thử đùa thêm một lần nữa xem.

-Biết rồi, biết rồi! Thêm một lần nữa sẽ bị đá chứ gì. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi mà trời ơi!

Lu Han không biết nói gì, cậu phì cười trước mức độ trẻ con vô đối của “anh người yêu” Oh Se Hun. Mặt khác, Lu Han cảm thấy vui vì Baek Hyun đã tìm được một người yêu thương cậu ấy thật lòng. Tuy nhiên, Lu Han vẫn còn rất lo lắng; bởi vì Park Chan Yeol không phải là một người bình thường như bao người khác, con đường mà ChanBaek sắp phải đi qua nhất định sẽ là một con đường đầy gian truân.

 

Baek Hyun’s Diary…

Xin chào! Tôi là Byun Baek Hyun, học sinh lớp 11 – trường Trung học phổ thông Kiwi. Ngay lúc này, tôi thực sự chỉ muốn mọc cánh rồi bay đi cho xong. Se Hun và Lu Han, hai tên ngốc này đang ra sức chất vấn tôi; bởi đêm qua chúng đã vô tình “xem” được một bộ phim tình cảm đầy sướt mướt ở quảng trường thành phố.

-Byun Baek Hyun, cậu nên nói sự thật trước khi hai vợ chồng tớ làm tới bến vụ này … Á … Hanie ah, tại sao em lại đạp anh, anh làm gì sai chứ?

-“hai vợ chồng tớ” ? Xem ra các cậu cũng có chuyện cần phải nói với tớ đấy nhỉ?

-Tụi tớ hỏi cậu trước nha – Lu Han lên tiếng.

-Đúng, đúng, vợ Hanie nói rất đúng! … Này! Tại sao em lại đạp anh nữa vậy?

-Cậu bị điên hả? Đã bảo là không được gọi như thế trước mặt người khác mà! – Lu Han đỏ mặt.

-Hahaha, các cậu còn đáng nghi hơn.

-Chúng tớ quen nhau rồi.

-Trời ơi, tôi có nghe lầm không vậy? Mỹ thụ của tôi nói với người khác rằng chúng tôi đang quen nhau.

<Bốp>

-Lu Han, em đang làm cái trò gì đấy? Cứ đánh anh mãi vậy? – Se Hun hét lớn.

-Cậu muốn bị đá lắm sao?

Mặc dù nội bộ lục đục nhưng hai đứa điên này vốn không bị đánh lạc hướng. Không lâu sau, chúng lại trừng mắt nhìn tôi.

-Baek Hyunie, chuyện của cậu và Park Chan Yeol ấy… thành thật một chút, nói chúng tớ nghe xem. Cậu biết đấy, tớ rất hiểu cậu mà; hơn nữa tớ và Se Hun là bạn của cậu, chúng tớ vẫn luôn tin cậu, luôn lắng nghe cậu và luôn ủng hộ cậu. Cho nên cậu đừng quá khẩn trương.

-Không phải đâu – tôi xua tay – Tớ không phải không muốn nói, cũng không phải tớ lo ngại điều gì. Chỉ là… tớ không biết phải nói như thế nào thôi.

-Bọn tớ chỉ muốn biết mối quan hệ của cậu với tên Park Chan Yeol đó thôi mà – Se Hun giải thích.

-Vậy thì các cậu cứ hỏi tôi là xong chứ gì, đừng làm khó em ấy nữa.

Giọng nói trầm ấm cất lên làm ba người chúng tôi giật mình, là anh ấy – Park Chan Yeol.

-Chúng tôi yêu nhau, mối quan hệ cũng như hai cậu đang có. Muốn biết thêm điều gì thì cứ suy từ các cậu ra, tự mà hiểu.

Park Chan Yeol – người yêu bá đạo, tôi luôn biết rõ điều này nên không mấy bất ngờ. Lu Han là người thông minh, cậu ấy cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề trong khi Se Hun hoàn toàn không thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại; cậu ấy trố mắt nhìn chúng tôi, nhất thời không nói lên lời.

-Xong rồi phải không?

-Chan Yeol ah… – tôi ngước nhìn anh.

-Vâng, xong rồi! – Lu Han mỉm cười đáp lại.

-Đi thôi, anh đói quá.

Vừa dứt lời, Chan Yeol đã kéo tôi đi về phía Căn-tin. Người yêu bá đạo à, anh lúc nào cũng tự tung tự tác như thế; tuy không mấy hài lòng, nhưng em không ghét điều này một chút nào. Em cũng quá kì lạ rồi, đúng không Chan Yeol?

 

Chan Yeol’s Emotion…

Từ chối tất cả các event trong lễ giáng sinh chỉ để hẹn hò cùng em, Park Chan Yeol tôi đây trở thành kẻ bị tình yêu làm cho mờ mắt đều tại em đấy, Byun Baek Hyun. Đúng vậy, chúng ta thực sự đã ở bên nhau trong đêm giáng sinh; nhưng mọi thứ lại không như những gì mà tôi sắp đặt. Chrismas Eve và cuộc hẹn 4 người ư? Đùa? Ash, không đùa chứ gì. Byun Baek Hyun, em thực sự muốn làm anh tức điên lên thì mới hài lòng ư? Anh ghét bữa tiệc này, thực sự rất ghét.

Sáng nay Baek Hyun gọi tôi, Se Hun, Lu Han ra và bảo rằng em ấy muốn đón giáng sinh cùng chúng tôi. Không còn gì phải bàn cãi, Baekie thực sự quá ngốc nghếch. Đối với những người đang yêu mà nói, giáng sinh là dịp để họ ở bên nhau và tận hưởng không gian riêng của hai người; thế nhưng em ấy lại không nghĩ đến điều này, điên mất thôi. Tuy không mấy hứng thú với kế hoạch đón giáng sinh của Baekie, nhưng chúng tôi đều đồng ý; chung quy cũng vì muốn em ấy được vui vẻ mà thôi.

Ash, hẹn với chả hò… Tại sao lại khó khăn đến thế? Tất cả đều tại em đấy, Baekie!

Chúng tôi hẹn nhau đến công viên giải trí, cùng hòa vào không khí náo nhiệt của nơi đây để tận hưởng mùa giáng sinh vui vẻ đúng với lứa tuổi học sinh trung học. Bản thân tôi cảm thấy đây chính là buổi hẹn hò của hai đứa trẻ ranh Se Hun – Lu Han, chúng nó cứ dính lấy nhau mãi không thôi. Tham gia trò chơi, xem xiếc đường phố, thưởng thức các tiết mục văn nghệ ngoài trời hay chỉ đơn giản là dạo quanh công viên, chúng đều đi cạnh nhau rất tình tứ; thậm chí thân mật đến độ không thèm quan tâm sự có mặt của tôi và Baek Hyun. Se Hun là một chàng trai dịu dàng, cậu ấy rất biết cách chăm sóc Lu Han; Se Hun luôn làm đứa nhóc đó mỉm cười và khiến nó hạnh phúc bởi những cử chỉ dịu dàng của cậu ta. Trái ngược với HunHan, ChanBaek chúng tôi khá vô vị. Baekie chỉ thích thú với những hoạt động ăn chơi, thay vì muốn cùng tôi thân mật; ngay cả tay em, tôi cũng không có cơ hội chạm vào trong suốt thời gian “hẹn hò” này. Nổi điên được chưa?

-Hanie, tớ mua kem cho cậu này.

-Ừm – Lu Han mỉm cười – cảm ơn cậu.

-Hôn tớ một cái đi!

-Cậu muốn chết hả? – Lu Han trừng mắt – Tí nữa đi.

-Thế nhé, thế nhé, thế nhé, thế nhé.

Thực sự tôi rất ức chế khi bọn HunHan cứ ngang nhiên tình tứ trước mặt mình, trong khi Baekie của tôi vẫn không quan tâm cũng như không thèm nghĩ đến cảm nhận của tôi một giây phút nào. Em ấy chỉ tập trung nhìn cây kem trên tay Lu Han mà thôi. Này Byun Baek Hyun, anh không đáng để em nhìn lấy một lần sao? Tức chết mất!

-Anh không thấy vui đâu.

-Chan Yeol ah… – Baek Hyun ngốc nghếch đưa mắt nhìn tôi.

-Tôi nói này, buổi tiệc giáng sinh đến đây là kết thúc. Các cậu được phép tự do hẹn hò.

Vừa dứt lời, tôi vội kéo Baek Hyun đi trong khi thằng ranh Se Hun lắm lời vẫn không ngừng ý kiến:

-Này hyung, hyung đang ghen tỵ với bọn em sao? – Se Hun cười lớn – A, nếu có thân mật thì tìm chỗ kín đáo vào! Baek Hyunie của tụi em mong manh lắm, hyung hãy dịu dàng với nó nha, hí hí hí hí.

Nếu được, tôi chỉ muốn đấm thằng ranh con lắm lời ấy một phát nhập viện ngay lập tức. Oh Se Hun, cậu không nói thì cũng chẳng ai bảo cậu câm đâu, thật phiền phức.

 

Ye Jin’s Love…

Không thể nói thêm một lời nào, mình không ngăn được những giọt nước mắt đang rơi. Hoàn cảnh này cũng thật tức cười! Thì ra tận mắt trông thấy người mình yêu thương ôm chặt ai đó rồi hôn họ thật nồng nàn lại khiến bản thân phải ganh ghét, đố kị đến như vậy. Hơn thế nữa, sự ganh ghét và đố kị của mình còn vì người mà anh ấy đang hôn là tên con trai luôn nhận được sự quan tâm, che chở từ anh ấy. Hình ảnh hai người họ hôn nhau cứ len vào tâm trí mình, khiến mình bị tổn thương sâu sắc. Thực sự mình rất muốn khinh bỉ thứ tình yêu bệnh hoạn ấy, nhưng trái lại, mình nhận ra bản thân đã thua trong cuộc đua này. Bởi vì mình chẳng là gì của anh ấy cả, trong mắt anh ấy chưa từng có mình. Lẽ ra ngay từ đầu, mình nên tỉnh táo mà ý thức rằng: Park Chan Yeol chỉ để mắt đến Byun Baek Hyun, chỉ để mắt đến người đó mà thôi.

16 tuổi, nổi tiếng và tài năng, mình – Kim Ye Jin luôn tự hào về điều đó. Tuy nhiên, mình đã phải cố gắng rất nhiều; thậm chí phải chịu đựng những scandal nhảm nhí, những lời bình phẩm đầy ác ý từ những người xung quanh. Với họ, mình chính là cô công chúa kiêu ngạo không xứng đáng nhận được thiện cảm của bất kì ai. Thế nhưng mình chưa bao giờ đổ thừa số phận, là tự mình biến mình trở thành đứa con gái xấu xa như thế. Sống trông môi trường lạnh lùng và đầy rẫy những cạm bẫy này, mình phải học cách để tồn tại. So với việc bị tổn thương, mình thà trở thành kẻ đáng ghét còn hơn. Đúng vậy, mình chính là Ye Jin xấu xa.

Có rất nhiều chàng trai muốn hẹn hò với mình, thế nhưng mình không để ý đến họ. Mãi cho đến khi mình gặp Park Chan Yeol, mình mới hiểu được như thế nào là rung động. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, anh ấy còn rất thông minh. Lần đầu tiên hợp tác cùng nhau, mình đã bị anh ấy thu hút một cách mãnh liệt; chỉ cần nhìn vào đôi mắt luôn ngân ngấn nước như sắp khóc kia, mình lại bối rối. Thời gian sau đó, Chan Yeol và mình có khá nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau; không biết từ lúc nào, tình cảm của mình dành cho anh ấy mỗi lúc một nhiều thêm. Mình… thích anh ấy mất rồi.

Thật kì lạ khi bạn trông thấy một cô gái vốn kiêu ngạo, không bao giờ cuối đầu trước bất kì ai lại trở nên dịu dàng và luôn bám theo một chàng trai, mặc cho anh ta chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô ta dù chỉ là một nụ cười miễn cưỡng. Có chút không cam tâm khi mình chính là con bé ngu ngốc đó, còn Chan Yeol là chàng trai lãnh đạm kia. Những khi làm việc cùng nhau, Chan Yeol chỉ quan tâm đến công việc; cho dù mình có khoác tay, có tựa đầu vào vai anh ấy làm nũng đi chăng nữa, Chan Yeol vẫn lạnh lùng gỡ tay mình ra rồi tìm một lí do nào đó để bỏ đi. Những lúc như vậy, trái tim mình lại lỗi nhịp thêm một lần nữa. Có đôi lúc, mình muốn khóc thật to trước mặt anh ấy rồi nói hết những phiền não trong mình; thế nhưng mình đã không làm như thế. Bởi vì mình muốn trở thành người con gái mạnh mẽ trong mắt Chan Yeol, mình muốn là Kim Ye Jin tràn đầy sức sống trong lòng anh ấy. Yêu thầm cũng là một tình yêu và mình đang hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có. Mặc kệ người khác nói gì, thậm chí họ chê cười mình đi nữa, mình vẫn không cảm thấy hối hận. Chỉ cần được ở bên cạnh Chan Yeol như một đứa con gái phiền phức, mình đã mãn nguyện lắm rồi.

Khoảng thời gian Truyền thuyết ChanBaek và scandal đầu tiên của Chan Yeol xuất hiện trên các tạp chí lẫn cộng đồng mạng, mình như bị nội thương vậy. Con gái chúng ta đều như thế, tỏ ra mạnh mẽ trước người mình yêu, để rồi trở nên yếu mềm mỗi khi còn lại một mình trong đêm tối. Mình đã khóc rất nhiều, thậm chí không dám nhận lời tham gia CF vì sợ họ nhận ra mình đang bất ổn. Mình đã nhờ người quen xin số điện thoại của Chan Yeol, nhưng cuối cùng mình vẫn không đủ cam đảm gọi. Mình sợ phải nghe giọng nói không cảm xúc, sợ Chan Yeol sẽ ngắt máy ngang, sợ anh ấy không muốn hợp tác chung với mình nữa và mình cũng rất sợ bị anh ấy ghét bỏ. Khi truyền thông xác nhận nụ hôn kia chỉ là sự cố, mình đã vui mừng đến phát khóc. Thế nhưng… sự bình yên trong tâm hồn mình lại sớm bị dập tắt. Bởi vì sau scandal lần đó, Chan Yeol đã bắt đầu thay đổi. Anh ấy xuất hiện trước đám đông trong bộ đồng phục học sinh trung học thay vì để người khác nhận ra mình với thân phận người mẫu Park Chan Yeol, anh ấy cười nhiều hơn so với trước đây và anh ấy có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình – cuộc sống đầy niềm vui khi có người đó bên cạnh.

Cách đây vài ngày, người quản lí thông báo rằng mình sẽ có lịch làm việc cùng Chan Yeol trong 1 dự án của Ray Entertainment. Khi biết tin này, mình đã vui đến mức nhún nhảy suốt ngày; thậm chí mình còn lập cả một kế hoạch đeo bám anh ấy thật hoành tráng nữa kia. Mình vẫn biết Chan Yeol sẽ lại lạnh lùng như những lần trước, nhưng mình tuyệt đối không bỏ cuộc. Mình thích Chan Yeol và mình chỉ cần anh ấy biết điều này thôi.

Hôm nay, Ray Entertainment xôn xao về việc Chan Yeol dẫn bạn anh ấy đến chỗ làm việc; đây là điều mà anh ấy chưa từng làm trong quá khứ. Mình đã đoán được người đó là ai và thoáng buồn; thế nhưng mình vẫn như mọi khi, chạy đến bên Chan Yeol và giở trò nhõng nhẽo. Nếu là trước đây, Chan Yeol sẽ tìm cách tránh né mình; còn bây giờ, anh ấy vội đẩy mình ra rồi hướng về người đó với ánh mắt tha thiết mong được tin tưởng. Giây phút ấy, mình chỉ muốn người đó biến mất khỏi cuộc sống của Chan Yeol và người đó cũng biến mất khỏi cuộc sống của mình nữa, chỉ cần anh ta biến mất.

Những bông tuyết lất phất rơi trong đêm giáng sinh trông thật đẹp mắt. Trong khung cảnh lãng mạn này, giá như được cùng Chan Yeol đi dạo thì hạnh phúc biết bao. Vài ngày trước, mình đã từng mong muốn thực hiện điều này cùng với anh ấy; thậm chí còn cảm thấy rất vui vì Chan Yeol chủ động đến tìm mình. Thế nhưng, anh ấy đến tìm mình là vì người đó, chỉ vì người đó mà thôi. Mình đã hụt hẩng biết bao, đã tủi thân đến nhường nào; những điều này, Chan Yeol đều không biết. Anh ấy vội vã quay đi, bỏ lại mình sau lưng với những giọt nước mắt. Tuy nhiên, so với những gì mình đang chứng kiến, chuyện xảy ra khi đó chẳng là gì cả. Ngay lúc này đây, mình chỉ có thể lặng yên đứng nhìn người mình yêu thương hôn người đó.

Chan Yeol ah, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Kể cả khi trông thấy anh hôn người đó, em vẫn không thể ngừng yêu anh. Vì em không thể ngừng yêu anh, nên em đau lòng lắm. Tại sao anh không chọn em? Em không đẹp ư? Em không tài giỏi à? Hay là em yêu anh chưa đủ nồng nàn như người đó đây? Anh hãy nói với em đi, tại sao em không thể mà người đó lại có thể? Em thực sự rất muốn biết.

Giá như ngay từ đầu, em chấp nhận sự thật: Anh chỉ để mắt đến người đó, chỉ để mắt đến người đó thôi!

[To be continued]

3 responses

  1. mon

    Cái đoạn chanh ôm bún ah, coi mà thấy bún nó tự ti so với ye jin wá. Bún tuy e ko bằng ye jin nếu chanh ko làm e vui hãy đếm tìm tôi

    25/04/2013 lúc 11:48 Chiều

  2. Chị ơi muốn tìm gợi ý pass phải vào đâu ạ

    20/02/2015 lúc 10:15 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s