Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 07

Chap 07: Em luôn luôn ở đây!

 

Tổ ấm của Chan Yeol…

Không gian yên ắng, cách bày trí đơn giản, cửa sổ luôn đóng chặt và buông rèm kín mít, căn hộ của Chan Yeol luôn là nơi tĩnh lặng bởi chính sự cô độc của anh chủ nhà lạnh lùng kia. Mãi đến khi Baek Hyun xuất hiện, nơi đó mới trở nên ấm áp. Hơn thế nữa, Baek Hyun cũng chính là người duy nhất khiến anh chủ nhà lạnh lùng mở cửa trái tim mình; những điều này, anh ấy đều biết.

Đối với Chan Yeol, Baek Hyun là ánh sáng mặt trời tinh khiết làm tan chảy trái tim anh, rồi sưởi ấm nó bằng tình yêu chân thành của cậu. Ngày qua ngày, anh càng yêu cậu nhiều hơn; thế nên Chan Yeol không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao, nếu như Baek Hyun bỗng dưng biến mất. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt anh lại là thế nào đây? Giữa quảng trường thành phố đông đúc, Chan Yeol lạc trong dòng người qua lại; đôi mắt căng tròn cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc… Baek Hyun của anh đâu mất rồi?

 

Chan Yeol giật mình tỉnh giấc, anh vẫn chưa bình tĩnh được dù biết đó chỉ là cơn ác mộng. Mà lúc này, người trong lòng anh vẫn đang say ngủ; khóe miệng nhóc con cong cong như mỉm cười, thật giống như tiểu thiên sứ vậy.

Bởi vì tiểu thiên sứ quá đáng yêu, thế nên ai đó không thể kìm lòng được mà kéo người ta vào lòng mình rồi ôm thật chặt; làm cho tiểu thiên sứ tỉnh giấc.

-Ưm…

-Một chút thôi… Hãy để anh ôm em thêm một chút thôi!

-Chan Yeol ah…

-Em không được phép biến mất khỏi tầm mắt của anh, có biết không?

Baek Hyun cảm nhận được Chan Yeol không ổn. Cậu không đoán được chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết phải giúp anh như thế nào. Những gì cậu có thể làm là ôm Chan Yeol, cho anh một chút ấm áp của mình, để anh không còn cảm thấy bất an nữa.

-Em biết, em biết rồi! Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!

Câu nói của Baek Hyun là liều thuốc an thần cực mạnh đối với Chan Yeol, chính nó làm cho tâm hồn anh bình yên trở lại. Ôm chặt Baek Hyun, Chan Yeol lại một lần nữa thiếp đi; tiểu thiên sứ trong lòng anh cũng chính vì thế mà phần nào cảm thấy an tâm hơn. Sâu thẳm trong tim, Baek Hyun mong mình có thể xua tan những trăn trở của Chan Yeol; cậu muốn thấy anh vui vẻ, chỉ cần anh được vui vẻ mà thôi.

Chan Yeol ah, em luôn luôn ở đây. Thế nên anh đừng bất an nữa nhé!

 

3 tiếng sau…

-Baekie… – Chan Yeol thì thầm bên tai Baek Hyun, anh đưa tay chọt má cậu – mau dậy đi.

-Lâu lắm rồi mới được ngủ trưa, đừng làm phiền em!

-Anh không biết, em mau dậy đi.

-Để làm gì chứ? – Baek Hyun cau mày khó chịu.

-Cùng anh đi làm.

-Hả?

 

Baek Hyun’s Diary…

Xin chào! Tôi là Byun Baek Hyun, học sinh lớp 11 – trường Trung học phổ thông Kiwi. Cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, đến nhà Baby Yeolie ăn cơm và nghỉ trưa ở đấy dường như đã trở thành thói quen của tôi. Đúng vậy, tôi dành khá nhiều thời gian cho bạn trai mình; thế nhưng so với tình yêu Chan Yeol, một chút quan tâm nhỏ nhoi của tôi vốn chẳng là gì cả. Anh ấy luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.

 

Ngày hôm nay, Chan Yeol dẫn tôi đến tòa nhà Ray Entertainment trước sự bất ngờ của những người trong ngành. Tôi cảm giác được có nhiều người đang nhìn mình, thậm chí họ còn bàn tán về tôi nữa. Ừ nhỉ, truyền thuyết ChanBaek và ChanBaek Couple nổi tiếng vậy mà. Biết thế, nhưng tôi vẫn rất hồi hộp và có chút bất an; nhất là khi có người đến bắt chuyện, tôi liền trở nên khẩn trương ngay lập tức.

-Cậu là Byun Baek Hyun? – Người con trai lạ mặt tiến lại gần, anh đưa cho tôi ly nước.

-Cảm ơn anh ạ. Vâng, em là Baek Hyun – tôi mỉm cười nhìn người đó – Anh là…

-Su Ho, quản lí độc quyền của Park Chan Yeol.

-Vâng, chào anh ạ! – tôi cúi đầu lễ phép.

-Chan Yeol chưa bao giờ dẫn người khác đến nơi làm việc – Chân mày xếch ngược, anh quản lí dán mắt vào tôi; khiến tôi có chút căng thẳng.

-Haha, vậy à? – tôi uống một ngụm nước, cố tình lờ đi những gì anh ấy nói.

-Các cậu đang yêu nhau hả?

Bất ngờ trước câu hỏi (đụng trúng tim đen) của nhân vật nguy hiểm trước mặt mình, tôi vô ý phun nguyên một họng nước vào người anh. Hành động ngu ngốc này khiến tôi lẫn anh Su Ho đều ngớ người ra; mãi đến 3s sau, tôi mới hoàn hồn trở lại rồi xin lỗi anh ấy ríu rít:

-Xin lỗi anh! Em xin lỗi, xin lỗi…

-Vậy là thật hả? – Su Ho cắt lời tôi, anh nhăn trán; cúi nhìn cái áo ướt nhem vừa bị tôi phun nước.

-Ừ.

-Cậu vừa nói gì?

-K…k…không ạ, không phải em – tôi xua tay, cố giải thích với Su Ho mình không phải người vừa trả lời anh.

-Là em nói đấy.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên đã giải đáp mọi thắc mắc trong tôi cũng như anh Su Ho về người đã phát ngôn “câu nói động trời” khi nãy. Là anh ấy, Park Chan Yeol!

-Ê, cậu… – anh Su Ho lắp ba lắp bắp, không nói nên lời.

-Có lạnh không, Baekie? – Này là sao đây người mẫu băng lãnh Park Chan Yeol? Anh đang chọi bơ người quản lí của mình đó hả?

-Ư… Em…

-Chờ đã, tôi không cảm thấy vui đâu nha. Hai cậu mau nói tôi nghe xem, chuyện gì đang xảy ra thế này?

-Có muốn tham quan một vòng không? – Chan Yeol mỉm cười nhìn tôi (lại không quan tâm những lời anh Su Ho nói ==”)

-Các cậu muốn tham quan cũng không thành vấn đề, nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện yêu đương kia là như thế nào đi.

-Em có đói không? – Chan Yeol xoa đầu tôi.

-Park Chan Yeol, cậu giỡn mặt với tôi đó hả?

-Anh nói nhiều quá.

-Ôi trời ơi, tôi điên mất! Này Park Chan Yeol, cậu bá đạo quá rồi nha. Chuyện này là như thế nào? Cậu phải giải thích với tôi đó, biết chưa hả?

Mặc kệ anh Su Ho cằn nhằn, Chan Yeol vẫn không đoái hoài và cứ thế đưa tôi đi tham quan không gian náo nhiệt của studio trước giờ chụp ảnh. Rốt cuộc thì tôi nên vui hay nên buồn vì tính tự tiện của người yêu mình đây? Đau đầu thật!

 

Chan Yeol đưa tôi đi tham quan khắp tòa nhà và giới thiệu tôi với những người cộng sự của mình. Tôi rất thích các anh trong ekip làm việc cùng Chan Yeol, họ rất vui tính; thế nên tôi nhanh chóng kết thân với họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Chan Yeol không thích như vậy. Và có lẽ, anh ấy khó chịu vì điều đó.

-Bỗng dưng em nhớ rằng mình có chuyện cần phải bàn bạc cùng cậu bé này. Làm mọi người mất hứng rồi, thật ngại quá!

Chan Yeol mỉm cười nhìn mọi người, anh kéo tôi rời khỏi đám đông ồn ào rồi đưa tôi đến phòng thay đồ gần đó. Sau khi đóng chặt cửa, anh ép tôi vào tường rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Mãi đến khi cảm nhận được tôi thực sự đang trong tình trạng hô hấp khó khăn, Chan Yeol mới buông tôi ra.

-Ở đây là chỗ làm việc đấy, ha… – tôi thở gấp – Nếu như có người phát hiện thì chúng ta…

-Cứ để họ phát hiện đi. Họ phát hiện rồi thì sẽ không dám chạm vào em nữa, sẽ không ai dám chạm vào em nữa. Bởi vì em là của anh!

Lúc nào cũng vậy, Chan Yeol luôn làm tôi ngạc nhiên trước những biểu hiện của anh ấy. Tình huống này cùng với cách cư xử của Chan Yeol khiến tôi cảm giác rằng anh ấy đang ghen. Tuy nhiên, Chan Yeol vốn không cần phải ghen tuông như vậy; bởi vì tôi chỉ yêu thích anh ấy, chỉ có thể yêu thích một mình anh ấy mà thôi.

Chan Yeol ah, không phải em đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao… Em luôn luôn ở đây, ở bên anh. Thế nên anh đừng bất an nữa nhé!

 

Ray Entertainnent’s Studio…

-Chan Yeol ah!

Giọng nói ngọt ngào cất lên, một cô bé xinh xắn bước đến chỗ chúng tôi. Cô bé ôm tay Chan Yeol, tựa vào vai anh rồi nở nụ cười hạnh phúc.

-Này nhóc, đừng lộ vẻ mặt đáng thương thế kia nữa có được không? Cứ như cậu đang đau khổ đến muốn chết đi khi trông thấy người mình yêu bỏ chạy theo cô khác vậy.

-K…k…không phải đâu ạ – tôi ngập ngừng – Em chỉ bất ngờ thôi.

-Kim Ye Jin thích Park Chan Yeol, cô ta quấn lấy cậu ấy cũng là điều bình thường thôi.

Tuy không quá bất ngờ trước những gì anh Su Ho nói bởi vì chỉ nhìn thôi, tôi cũng có thể đoán được cô bé Ye Jin kia thích Chan Yeol nhiều như thế nào rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể coi như không có chuyện gì được; trong lòng có chút không vui.

Tôi im lặng không trả lời, anh Su Ho lại được dịp trêu chọc:

-Aigoo, một cậu bé tội nghiệp! Nói cậu biết, Park Chan Yeol rất được con gái yêu thích nha. Cậu có cơ hội ghen tuông thoải mái rồi.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Thấy tôi không phản ứng trước những lời nói khiêu khích của mình, anh Su Ho cũng không trêu tôi nữa. Tôi đã rất bình tĩnh trước những gì đang xảy ra để che giấu sự bất an của mình, trên tất cả là bởi vì tôi không muốn nghĩ đến chuyện mình sẽ bị bỏ rơi.

 

-Chan Yeol và Ye Jin nhìn nhau đi nào! Ok, tốt lắm!

-Thân mật một chút nữa! Đúng rồi, đứng sát vào nhau như thế ấy!

-Thêm một tấm nữa nào!

Đứng ở góc khuất của studio và quan sát Chan Yeol làm việc, tôi nhận ra anh ấy đang ở rất xa mình. Chan Yeol như ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời cao, còn tôi chỉ là một học sinh trung học không có gì nổi bật; thế giới của Chan Yeol luôn có những ánh hào quang rực rỡ, trong khi cuộc sống của tôi vốn là những điều bình dị nhất. Hơn nữa, chúng tôi đều là con trai; tình yêu này rồi cũng sẽ đi đến hồi kết bởi chúng tôi không thể nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Vậy thì… tôi dựa vào cái gì mà hoang tưởng rằng mình có thể ở cạnh Chan Yeol mãi mãi?

Chan Yeol ah, tại sao anh lại đưa em đến đây? Em thực sự không thích hợp với nơi này, và có lẽ… em cũng không phải là người dành cho anh. Chan Yeol ah, em phải làm gì đây?

 

-Anh là Byun Baek Hyun? – Kim Ye Jin đến bắt chuyện với tôi.

-Ừ – tôi mỉm cười.

-Em có nghe qua truyền thuyết ChanBaek. Mối quan hệ của anh với anh Chan Yeol cũng khá tốt nhỉ! – Cô bé nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét.

-Ừm, có thể cho là thế.

-Anh này, anh biết em thích anh Chan Yeol chứ?

-Em muốn gì? – tôi mỉm cười nhìn cô bé.

-Nhanh như vậy đã đoán ra rồi, anh rất thông minh nha. Vào vấn đề chính nhé, em muốn anh đừng gây cản trở cho anh Chan Yeol nữa.

-Hahaha – tôi bật cười – em cảm thấy anh đang gây cản trở cho anh ấy à?

-Scandal đầy ra thế kia, không phải cản trở thì là gì?

-Anh sẽ suy nghĩ về điều đó.

-Đúng vậy, anh nên làm thế đi. Còn nữa, anh có thể lánh mặt được không? Hơn ba tháng rồi em mới gặp anh Chan Yeol, em muốn cùng anh ấy đi dạo một chút.

-Ừ. Hẹn hò vui vẻ nha, anh đi đây!

Tôi chào tạm biệt Ye Jin rồi rời khỏi Ray Entertainmet, Chan Yeol vẫn không hề hay biết. Ye Jin đang tự đắc bởi cho rằng tôi nghe theo lời em, thế nhưng cô bé không biết tôi muốn rời khỏi nơi này hơn bất kì ai, chỉ vì tôi không muốn đứng quá lâu ở một nơi không thuộc về mình. Thay vào đó, tôi muốn ở một mình và dành thời gian suy nghĩ về những bối rối trong tôi, về lời yêu cầu của Ye Jin. Cản trở Chan Yeol ư? Tôi là người gây cản trở cho anh ấy sao? Nếu như… tôi thực sự là vật cản cho con đường tương lai đang rộng mở của Chan Yeol, tôi sẽ tự mình bước ra khỏi cuộc sống của anh ấy.

Chan Yeol ah, em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một lời. Xin lỗi anh!

 

Ôm cậu, giữ chặt cậu và yêu cậu!

Những bông tuyết lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo cùng cây thông Noel rực rỡ giữa quảng trường thành phố như báo hiệu một mùa giáng sinh ấm áp nữa lại đến. Se Hun ngước nhìn những bông tuyết đang rơi, trong lòng không thôi dấy lên một nỗi nhớ da diết. Cậu nhớ Lu Han, thực sự rất nhớ.

Gần đây, hầu như cậu không thấy Hanie của mình. Rốt cuộc cậu ta đã chạy đi đâu cơ chứ? Liệu có chuyện gì xảy ra chăng? Hay là Hanie không khỏe? Có thể cậu ấy bận hẹn hò với con bé Julie cũng nên! Mặc kệ bản thân như một tên ngốc ngồi xổm giữa quảng trường đông đúc người qua lại, Se Hun vẫn tiếp tục bó gối và nghĩ về Lu Hanie. Bởi vì cậu ấy là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho cậu, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về cậu mà thôi.

 

-Gâu…gâu…gâu…

Một chú cún chạy đến trước mặt Se Hun rồi sủa liên tục. Cậu chau mày nhìn nó hồi lâu rồi tức giận mà dẩu môi lên mắng mỏ:

-Nhóc này, đừng sủa vào mặt anh đẹp trai đây nữa có được không. Anh mày đang không vui nha!

-Julie, đừng chạy nữa mà!

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Se Hun giật mình, là Lu Han! Chính là Lu Han! Lu Han đây rồi! Lu Han! … Khoan, cậu vừa nghe “Julie” ? Hanie đang hẹn hò ư? Thế con bé Julie là con bé nào? Se Hun thực sự rất muốn gặp Julie, đứa con gái đáng ghét khiến Hanie trở mặt với cậu.

-Đừng đi lạc nữa, anh sẽ lo lắng cho em đấy. Biết không hả, Julie?

Lu Han mỉm cười dịu dàng rồi ôm chú cún bé nhỏ vào lòng, trong khi kẻ đối diện cậu đang bơ phờ và ngờ nghệch với những gì đang diễn ra. Lu Han chính là vẫn chưa biết ai đang đứng trước mặt mình, cho nên vẫn hồn nhiên vuốt ve cún con rồi mỉm cười hạnh phúc. Mãi đến khi cậu ngước lên nói tiếng xin lỗi người ấy vì cún con hư hỏng của mình quậy phá người ta, Lu Han mới giật mình mà ngây người một lúc lâu.

-Đây là Julie?

-Không liên quan tới cậu.

Ngay lúc Lu Han xoay người đi, Se Hun liền kéo cậu vào lòng mình; cậu ấy ôm chặt cậu, không để cậu có cơ hội trốn thoát. Mặc kệ người xung quanh có dòm ngó, thậm chí nói những lời không tốt đẹp về họ đi chăng nữa, Se Hun vẫn xiết lấy Lu Han trong đôi tay rắn chắc của mình. Chỉ cần được ôm Hanie như thế này, nỗi đau của những ngày qua trong phút chốc liền tan biến.

-Cậu đang làm gì vậy? Buông tớ ra!

-Tớ xin lỗi cậu, Hanie! Tớ đã không tin tưởng cậu, tớ còn nói những lời quá đáng và làm tổn thương cậu nữa. Hanie ah, tớ xin lỗi!

-Ôi, điên mất! – Lu Han vùng vẫy – Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả?

-Ôm cậu, giữ chặt cậu và yêu cậu!

Lu Han có chút ngạc nhiên trước lời bày tỏ của Se Hun, cậu thôi vùng vẫy mà ngoan ngoãn để Se Hun ôm mình.

-Tớ yêu cậu, yêu đến mức phát điên mất thôi.

Gục đầu lên vai người mình yêu thích, Se Hun cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của chính mình. Thế nhưng Lu Han vốn đã biết Se Hun đang vì cậu, vì tình yêu dành cho cậu và vì muốn cậu tha thứ cho cậu ấy mà không ngại mất mặt trước đám đông. Nghĩ về điều này, Lu Han cảm thấy rất hạnh phúc.

-Julie đang nhìn chúng ta…

-Ash, kệ nó đi!

-Rất nhiều người cũng đang nhìn chúng ta…

-Vậy thì cứ để bọn họ nhìn!

-Cách tỏ tình của cậu không lãng mạn chút nào.

-Cậu thích lãng mạn hả? Ngày mai, tớ sẽ…

-Còn mai mốt gì nữa, cậu cũng đã tỏ tình hơn chục lần rồi, lần nào cũng thế thôi.

-Vậy là thế nào, tớ lại bị từ chối ư?

-Không. Lần này, cậu được chấp nhận.

Dường như có tiếng pháo hoa đang nổ bên tai, dường như có ai đó gắn chong chóng của Doraemon lên đầu cậu, khiến cậu bay lơ lửng giữa không trung; lúc này Se Hun thực sự rất hạnh phúc bởi Lu Han đã chấp nhận cậu.

-Hanie, cậu đánh tớ đi!

-Tại sao? – Lu Han quẳng cho Se Hun một cái nhìn lạnh lùng.

-Tớ muốn xác định, mình có đang mơ không.

-Cậu có quyền xem như chưa từng nghe thấy gì.

-Tớ muốn mình đã nghe thấy gì gì ấy.

-Vậy thì cậu đừng làm trò ngớ ngẩn nữa – Lu Han lại quẳng cho Se Hun một cái nhìn đầy miệt thị.

-Hanieeee

Gọi tên người mình yêu thương thật ngọt ngào, Se Hun ôm lấy Lu Han rồi mỉm cười hạnh phúc. Dù cho Hanie có vùng vẫy như thế nào, Se Hun vẫn giữ chặt cậu, tuyệt đối không để mất cậu thêm một lần nữa. Bởi vì Lu Han là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho cậu, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về cậu mà thôi.

-Nhưng tớ có một thắc mắc. Con chó này là chó đực cơ mà, sao cậu lại đặt tên cho nó là Julie?

-Còn nữa, con chó này thực sự bị điên đấy; nó cứ sủa liên tục vào mặt tớ!

-Hanie ah, cậu nói gì đi chứ…

-Cậu muốn bị đá hả?

-Không phải mà.

-Không được xúc phạm Julie.

-Tớ là người yêu của cậu cơ mà! Chẳng lẽ tớ không bằng một con chó sao? Lần trước, cũng vì đi tìm nó mà cậu bỏ rơi tớ…

Se Hun lãi nhãi bên tai Lu Han mãi không thôi, cậu đố kị với Julie vì chú cún được Hanie cưng chiều còn hơn cả cậu. Thật ra Se Hun hoàn toàn không biết Lu Han cũng nhớ cậu đến phát điên, ngày nào cũng vậy, Hanie đều lôi ảnh cậu ra xem rồi kể chuyện của hai người cho Julie nghe với nụ cười hạnh phúc. Vì thế, cún nhỏ Julie rất vui mừng khi trông thấy người trong ảnh – người khiến cậu chủ nó nhớ mong bấy lâu nay; thế nên nó mới chạy đến chỗ cậu. Tất nhiên, Lu Han không muốn Se Hun biết được bí mật của mình; thôi thì cứ để tên ngốc ấy ghen tuông với Julie vậy. Đấy là cách duy nhất khiến Se Hun phiền phức không có cơ hội trêu chọc cậu, ưu sách đó nha!

 

Chan Yeol’s Emotion…

Buổi chụp hình kết thúc, tôi đảo mắt vòng quanh studio và nhận ra Baek Hyun không còn ở đây. Tôi gọi điện thoại cho em, thậm chí lục tung cả Ray Entertainnent mà vẫn không tìm thấy em.

Byun Baek Hyun, rốt cuộc em đang ở đâu? Liệu em có biết rằng tôi đang rất hoang mang không? Xin em đấy, hãy xuất hiện đi có được không? Tôi lúc này… phát điên vì em đấy!

-Tìm Baek Hyun hả? – Su Ho, người quản lí của tôi lên tiếng.

-Anh biết em ấy ở đâu à?

-Tôi không biết, nhưng có lẽ Kim Ye Jin biết.

-Sao ạ?

-Lúc nãy, tôi trông thấy hai người họ nói chuyện với nhau. Sau đó, Baek Hyun vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Cậu đến hỏi Ye Jin thử xem sao!

-Cảm ơn anh! – tôi cúi đầu lễ phép.

-Ê, tôi không giúp cậu suông đâu nhé. Mau nói tôi biết mối quan hệ của hai người đi!

-Là người yêu của nhau, thế đấy.

Quay lưng đi, tôi nghe được vài câu đại loại như: “Cậu bị điên hả?” , “Ê, tôi không có đùa với cậu đâu nha!” , “Yah, Park Chan Yeol! Cậu có đứng lại không thì bảo?” , “Ôi, cái đầu của tôi! Này, cậu phải nói rõ ràng rồi mới bỏ đi chứ!”… Có lẽ tôi đã vô lễ với anh Su Ho, nhưng lúc này, đi tìm Baek Hyun mới là việc quan trọng hơn cả.

Giấc mơ lạc mất em ấy đang bám lấy tôi, khiến tôi khẩn trương và lo lắng hơn bao giờ hết. Tôi không muốn nó trở thành sự thật, hoàn toàn không muốn.

 

-Chan Yeol ah, em cũng định đi tìm anh đây!

Tôi đến tìm Ye Jin, cô bé có vẻ rất vui khi trông thấy tôi.

-Tuy hơi thất lễ, nhưng anh thực sự có chuyện muốn hỏi em.

-Vâng?

-Baek Hyun có nói với em cậu ấy đi đâu không?

-Không ạ.

-Ừ, cảm ơn em.

Ngày hôm nay, tôi đã khiến nhiều người thất vọng về cách cư xử không lễ độ của mình. Thế nhưng, tôi không nghĩ rằng mình phải bận tâm vì họ quá nhiều. Bởi vì việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Baek Hyun, tôi nhất định phải tìm ra em ấy.

Tôi chạy khắp nơi tìm em. Từ những khu phố đông người cho đến những con hẻm vắng, tôi đều đi qua. Những nơi chúng tôi từng lui tới hay những nơi em yêu thích ở Seoul, tôi cũng không bỏ sót. Quan sát xung quanh thật chậm, thật kỹ; tôi hy vọng mình trông thấy bóng dáng nhỏ bé của Baek Hyun, thế nhưng tôi vẫn không tìm thấy em. Tôi hoang mang quá!

Anh đã từng nói, em không được phép biến mất khỏi tầm mắt của anh rồi còn gì. Byun Baek Hyun, rốt cuộc em đã trốn đi đâu? Baek Hyun ah, xin em đấy… Hãy để anh nhìn thấy em có được không? Nếu như… nếu như không tìm thấy em, anh sẽ phát điên mất!

[To be continued]

One response

  1. Mioo Ryeo

    Đệch, Chap buồn =.=
    Uma à, con không thích cái gì buồn buồn đâu :”<

    04/05/2013 lúc 12:38 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s