Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 06

Chap 06: Ích kỷ!

 

Baek Hyun’s Diary…

Xin chào! Tôi là Byun Baek Hyun, học sinh lớp 11 – trường Trung học phổ thông Kiwi. Cách đây không lâu, tôi đã hẹn hò. Người yêu của tôi chính là Park Chan Yeol – tên điên chuyên làm người khác lo lắng, cũng là tên biến thái thích hôn và thích được hôn mà tôi ngày đêm muốn đập cho chết nhất.

 

Tổ ấm của Chan Yeol…

-A!

Tôi chỉ kịp la lên một tiếng khi cảm nhận được đôi môi ấm áp kia đang rê dọc cổ mình. Park Chan Yeol, anh ấy lại hôn tôi nữa rồi. Biến thái, biến thái, biến thái a ~ !

-Làm sao vậy?

Chan Yeol gục đầu lên hõm vai tôi rồi khẽ thì thầm vào tai khiến tôi không khỏi rùng mình. Anh ấy vòng tay ôm tôi, một cái ôm từ đằng sau thật chặt.

-Anh đừng như thế mà, tránh ra đi!

-Baekie, hôm nay em rất kì lạ.

Chan Yeol tiếp tục thì thầm vào tai tôi; còn tôi vẫn giữ im lặng, cố tình tránh né anh.

-Em không nghĩ là mình có chuyện cần phải làm sao, Baekie?

-Là việc gì?

-Hôn anh.

-Anh đang mơ hả?

-Muốn ngộp thở sao?

-Mới không…

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị đè hôn. Như những gì đã nói, Chan Yeol thực sự có cách làm tôi ngộp thở bởi nụ hôn của anh ấy.

Park Chan Yeol, anh bắt nạt em. Bắt nạt tiểu thụ là xấu xa nha, hing ~

-Chính vì anh lúc nào cũng như thế, cho nên em mới không thích hôn anh!

Bất ngờ trước thái độ của tôi, Chan Yeol ngây người một lúc lâu; trong khi tôi như được dịp giải tỏa những ức chế của mình, tâm sự cứ thế tuông trào.

-Anh là tên biến thái thích hôn và thích được hôn >///<

-Ừ.

-Em là công cụ để thỏa mãn sở thích biến thái của anh sao? Nếu không có em, anh cũng sẽ tìm người khác để hôn chứ gì.

-Ngốc muốn chết.

-Phải đó, em rất ngu ngốc! Thế nên anh hãy mau chán ghét em…

-Không ai tùy tiện hôn một người mà mình không thích. Và khi thật lòng yêu thích một ai đó, người ta thường trở nên ích kỷ; lúc ấy, tính chiếm đoạt sẽ tăng lên gấp bội lần. Đúng vậy, anh thừa nhận mình biến thái; bởi vì anh biến thái nên lúc nào cũng muốn ôm chặt em, hôn em thật lâu, thật lâu và thật lâu. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em, thế nhưng em là người yêu của anh, tuyệt đối không phải công cụ để thỏa mãn gì cả. Cho nên em đừng nói những lời đó, anh đau lòng đấy.

-Anh không nói dối chứ?

Chan Yeol không trả lời, anh nắm bàn tay tôi rồi dịu dàng hôn lên nó.

-Muốn em làm thế nào đây?

-Thế nào cũng được, anh sẽ không ép buộc em.

Vươn tay vén tóc Chan Yeol, tôi nhìn anh hồi lâu. Đôi lúc, tôi không thể tin được… người mẫu Park Chan Yeol đẹp trai, lạnh lùng, kiêu ngạo lại vì tôi mà trở nên dịu dàng như lúc này đây. Tôi chủ động hôn Chan Yeol, chúng tôi dây dưa trong những nụ hôn cuồng nhiệt và nồng nàn; khiến tôi không cách nào thoát ra.

Nếu như hai lá phổi không biểu tình đòi không khí, tôi chắc rằng mình sẽ không rời khỏi đôi môi của Chan Yeol.

-Em mệt rồi!

-Ừ…

-Không có gì muốn nói à?

-Anh yêu em!

Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi dụi đầu vào vai anh. Nhưng… chờ đã! Là “yêu” sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ?

-Ừ, là yêu đấy! Tại ai mà anh trở nên như thế? Em không có quyền đưa đôi mắt cún con khêu gợi ấy nhìn anh đâu nhé, Baekie hư hỏng.

Đây là tỏ tình ư? Sao cứ như đang trách móc vậy? Ngay lúc tôi định chất vấn thì Chan Yeol lại lên tiếng:

-Nhưng mà Baekie, gần đây em hôn bạo thật.

-Ê… Anh… – tôi lắp bắp đáp lời Chan Yeol. Một phần vì bối rối, một phần vì xấu hổ.

-Anh chưa hôn kiểu Pháp bao giờ. Baekie, hay là chúng ta cũng thử đi?

-Anh muốn chết hả?

Ngay sau đó, tôi đẩy Chan Yeol ra rồi đạp anh văng xuống sàn nhà. Park Chan Yeol, anh trở thành con ma đòi hôn rồi. Thật đáng xấu hổ!

 

Se Hun’s Confession…

Được xem là kẻ ngu ngốc nhất thế gian khi chỉ biết bám theo cậu, nhưng Oh Se Hun tớ đây vốn không quan tâm người khác nói gì về mình. Sự phân tâm duy nhất của tớ là dành cho cậu, Lu Han. Bởi vì cậu là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho tớ, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về tớ mà thôi.

Ngay từ giây phút tớ trông thấy cậu, tớ biết mình đã gặp quả báo. Cậu biết không, tớ vốn không tin vào tình yêu sét đánh; thậm chí tớ còn cho nó là điều dở hơi nhất trên đời nữa kìa. Thế nên ông trời đang trừng phạt tớ, muốn tớ phải nếm trải cảm giác đau khổ khi yêu đơn phương ai đó vì đã coi thường tình yêu sét đánh chăng? Cho dù là vậy, tớ cũng chấp nhận. Bởi vì cậu là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho tớ, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về tớ mà thôi.

Mọi người vẫn hay gọi cậu là Người đẹp 3 nhất, tớ biết cậu quan tâm đến nó, chỉ là cậu giả vờ mạnh mẽ để bản thân không phải chịu tổn thương mà thôi. Mỗi khi nghe ai đó nói móc mình, cậu liền quay lại lườm người ta bằng ánh mắt chết người, khiến đối phương sợ tái mặt; thế nhưng… cậu đã buồn vì những lời nói ấy biết bao nhiêu. Hanie ah, cậu không sống thật với cảm xúc của mình một chút nào; chuyện tình cảm giữa chúng ta cũng vậy. Những lúc chúng ta ở bên nhau, cậu đã rất hạnh phúc còn gì? Cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó, cậu còn từ chối lời bày tỏ của tớ nữa. Liệu cậu có biết rằng tớ đã rất hụt hẩng, rất đau lòng hay không? Nhưng Hanie ah, tớ không có trách cậu; tớ sẽ chờ cho đến khi cậu chấp nhận tớ. Bởi vì cậu là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho tớ, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về tớ mà thôi.

Baek Hyun là bạn tốt nhất của tớ, nhưng không có nghĩa là tớ cảm thấy thoải mái khi cậu cười cười nói nói với cậu ấy một cách vui vẻ. Những biểu cảm ấy, khi cậu ở cạnh tớ, tớ chưa từng được nhìn thấy trên khuôn mặt cậu dù chỉ một lần; tớ buồn lắm. Tớ đã quyết định không theo đuổi cậu nữa, thậm chí tớ còn muốn giận cậu thật lâu; thế nhưng khi cậu gọi tớ ra và bảo cậu với Baek Hyun chỉ là bạn, tớ lại trở về là tớ – một thằng ngốc chuyên bám đuôi cậu, vui cũng vì cậu, buồn cũng vì cậu. Hanie ah, cho đến tột cùng, tớ vẫn không thể giận cậu lâu. Bởi vì cậu là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho tớ, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về tớ mà thôi.

 

Sinh nhật Baek Hyunie…

-Cái gì? Julie bỏ đi rồi?

-Gọi mọi người đi tìm nó, nhất định phải tìm ra nó!

Tớ không nghe nhầm chứ? Hanie, cậu có bạn gái ư? Cô ta bỏ rơi cậu, khiến cậu lo lắng đến thế ư? Vậy thì tớ là gì của cậu? Cho đến bây giờ, tớ chỉ có thể là một thằng ngốc đeo bám thôi sao? Dù tớ có cố gắng đến thế nào chăng nữa, tớ vẫn không bằng một đứa con gái à? Mặc kệ tớ đang nổi cơn điên loạn, cậu nhất định đẩy tớ ra và quyết đi tìm Julie. Lúc ấy, tớ thực sự muốn đánh cho cậu ngất đi; bởi vì ngất đi rồi, cậu mới không đi tìm con bé ấy.

Mãi cho đến khi tớ hôn cậu và cảm nhận được những giọt nước mắt đắng nghét đang lăn trên má cậu, tớ mới nhận ra mình thật ích kỷ. Tớ ích kỷ khi chỉ muốn cậu là của tớ.

Tớ cũng là người, tớ có trái tim, tớ không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt cậu; thế nên… tớ đã nói những câu không thật lòng, khiến cậu bị tổn thương. “Đồ cặn bã!” – câu nói ấy và khóe mắt ươn ướt của cậu chính là nỗi ám ảnh dai dẳng, nó theo tớ trong từng cơn mơ, khiến tớ muốn chết đi. Cậu là người duy nhất có thể khiến tớ hạnh phúc, cũng là người duy nhất khiến tớ đau khổ đến tột cùng. Cho dù như thế, tớ vẫn không thể ngừng yêu thích cậu. Bởi vì cậu là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho tớ, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về tớ mà thôi.

Đã nửa tháng, chúng ta không gặp nhau. À, không! Chúng ta vẫn gặp nhau đấy chứ, chỉ là không ai gọi đối phương mà thôi.

Ngay lúc này đây, tớ đứng trên sân thượng và hét to tên của cậu; liệu cậu có nghe thấy không? Hanie, xin cậu đấy… hãy để tớ gặp cậu dù chỉ một lần thôi, có được không?

Cậu đối với tớ, quan trọng hơn bất kì ai. Bởi vì cậu là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho tớ, là người yêu quý và duy nhất; chỉ thuộc về tớ mà thôi.

 

Chan Yeol’s Emotion…

Không sai, điều duy nhất khiến tôi ghét đến trường chính là sự cuồng nhiệt của các nữ sinh. Dòm ngó, bàn tán xôn xao, cố tình đi qua đi lại nhiều lần trước mặt tôi; thậm chí la hét inh ỏi làm chấn động cả Căn-tin,… tất cả những điều này làm tôi cảm thấy vô cùng phiền phức. Khi tôi và Baek Hyun cùng một chỗ như lúc này, bọn họ còn kích động hơn gấp trăm ngàn lần. Này là hiệu ứng của truyền thuyết ChanBaek hả?

-Yah, Park Chan Yeol! Anh đó, nhìn con gái đến đơ luôn.

-Anh không có.

-Anh ngẩn người ra như thế còn gì!

-Suy nghĩ được không.

-Thôi đi, chẳng có thằng con trai nào không thích ngắm gái đẹp cả. Em cũng rất thích nha!

-Em thích ngắm con gái đẹp?

-Anh cũng thế mà, hihihaha

-Anh không có thói quen đó, lại càng không giống cái loại cún con hư hỏng, thấy gái đẹp liền sáng mắt ra.

-Anh nói ai vậy hả? Còn nữa, anh biến thái à? Không ngắm con gái thì ngắm con trai chắc? – Baek Hyun tức giận.

-Chẳng phải em rất thích ngắm anh sao?

Bất ngờ bị tôi bật lại, Baek Hyun đỏ mặt; em cúi đầu lẩm bẩm:

-Cái đó… Cái đó…

Đồ ngốc Byun Byun nhỏ, làm ơn đừng có trưng cái mặt ửng hồng cùng với đôi mắt cún con ngây thơ ấy nữa, được không vậy? Hay là em giết anh luôn đi ==”

-Thôi được rồi, nói cho em biết… thật ra, anh rất thích ngắm một người.

Ừ, tôi chính là đang trêu Byun Byun nhỏ đấy. Không ngoài dự đoán của tôi, em ấy quả nhiên phồng má tức giận; thực sự rất đáng yêu nha.

-Em biết ngay anh sẽ như thế mà! Là mối tình đầu của anh chứ gì? Anh nói chưa từng có bạn gái là nói xạo đúng không? Vậy mà em vẫn tin chúng ta là mối tình đầu của nhau cơ đấy. Cô ta như thế nào? Xinh không, đáng yêu không? Có yêu anh như em yêu anh không? Ash, quả là một cô gái ngốc khi quyết định dính lấy Park Chan Yeol lăng nhăng mà!

-Ừ, người đó quả thật rất xinh đẹp cũng rất đáng yêu.

-Yah, Park Chan Yeol! Anh thực sự lừa dối em à?

-Byun “tiểu thư” – mối tình đầu xinh đẹp và đáng yêu, anh lừa dối em khi nào?

Tôi nhìn em, mỉm cười dịu dàng. Baek Hyun ngốc nghếch vẫn mở to mắt, há hốc mồm vì bất ngờ trước những gì vừa nghe thấy.

Thôi nào, Park Chan Yeol! Đừng trêu em ấy nữa. Byun “tiểu thư” sẽ nổi giận và bơ đẹp cậu cho xem.

-Mối tình đầu của anh… người đó vẫn còn đang rất yêu anh.

-Người đó ngốc thật!

Baekie đỏ mặt, điệu bộ như cún nhỏ làm nũng mà dẩu môi lên trông rất đáng yêu; khiến tôi chỉ muốn trêu em ấy khóc mới thôi.

Tôi đứng dậy, đi đến ngồi cạnh em, thì thầm:

-Em nói xem, anh có lăng nhăng không?

Baek Hyun lắc đầu nguầy nguậy thay vì trả lời tôi, cún nhỏ xoắn xuýt tìm mọi cách lấy lòng tôi cũng thật đáng yêu quá.

-Em nghi ngờ anh, đáng bị phạt nha.

Cún nhỏ gật đầu liên tục, tỏ ý chấp nhận bị phạt, lại càng khiến tôi dễ kích động hơn. Áp đôi bàn tay lên hai má em, hơi nóng từ nó đang lan tỏa; Baekie xấu hổ và tôi cảm nhận được điều đó.

Park Chan Yeol, cậu bắt nạt cún nhỏ. Cậu cũng phải bị phạt!

[To be continued]

4 responses

  1. Mioo Ryeo

    “Khi thật lòng yêu thích một ai đó, người ta thường trở nên ích kỷ. Lúc ấy, tính chiếm đoạt sẽ tăng lên gấp bội lần”
    :3

    04/05/2013 lúc 12:33 Sáng

  2. Snsdnoll

    Mật khẩu chap 4,5 là gì ạ? ><"

    18/07/2015 lúc 12:18 Sáng

    • Trong trang mục lục đã có ghi rất rõ ràng, bạn vui lòng đọc lại thật kỹ nhé.

      18/07/2015 lúc 12:23 Sáng

      • Snsdnoll

        Mình tìm mãi rồi nhưng không thấy ạ >< phiền bạn gửi cho mình link có mật khẩu được không ạ? Hic, đọc đang hay mà……..được không bạn?

        18/07/2015 lúc 1:16 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s