Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 02

Chap 02: Birthday or Dating?

 

You can be the peanut butter to jelly,
You can be the butterfly I feel in my belly.
You can be the captain,
I can be your first mate ^///^
You can be the chills that I feel on our first date :”3

You can be the hero,
I can be your side kick.
You can be the tear,
That I cry if we ever split.
You can be the rain from the cloud when it’s storming,
Or you can be the sun when it shines in the morning…

 

Don’t know if I could ever be,
Without you cause boy you complete me.
And in time, I know that we’ll both see that we’re all we need!

 

Cause you’re the apple to my pie,
You’re the straw to my berry…
You’re the smoke to my high,
And you’re the one I wanna marry ♥

Cause you’re the one for me for me,
And I’m the one for you for you,
You take the both of us of us,
And we’re the perfect two!

We’re the perfect two…
We’re the perfect two…
Baby me and you…
We’re the perfect two!

 

Giai điệu bài hát Perfect Two bỗng xuất hiện khiến Chan Yeol và Baek Hyun kịp thời ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cảm giác về nụ hôn đầu đời vẫn còn lâng lâng trong tâm tư của 2 thiếu nhiên trẻ.

-Park Chan Yeol! – Baek Hyun hốt hoảng gọi tên chàng trai trước mặt mình. Là anh ấy, Park Chan Yeol.

Chan Yeol khẽ chớp mắt, ánh mắt vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh ngủ.

-Xin lỗi cậu! – Baek Hyun ngồi bật dậy, cậu nhanh chóng lùi lại phía sau.

Chan Yeol không trả lời, anh chống tay lên sàn, lấy thế ngồi dậy.

-Vì bất cẩn nên tôi ngã vào người cậu.

Chan Yeol vẫn im lặng, anh nhíu mày nhìn ra cửa sổ.

-Cậu thấy đó, sách của tôi văng tứ tung kia kìa.

Chan Yeol vẫn không nói gì, anh quay đầu lại nhìn Baek Hyun; ánh mắt anh như có điện, một luồng điện mạnh trong phúc chốc làm Baek Hyun hoang mang. Cậu không nghĩ ra cách thoát khỏi sự hoang mang của chính mình ngoài việc cố gắng giải thích, mong Chan Yeol có thể hiểu được đây chỉ là một sự cố.

-Tôi thực sự không cố…

-Tình huống bất ngờ, ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể hiểu được. Cậu nói nhiều như vậy để làm gì?

Phản ứng của Chan Yeol một lần nữa khiến Baek Hyun cảm thấy hoang mang. Không phải do bản thân cậu không thể làm cho anh hiểu những gì đang xảy ra, mà vì cậu không biết con người trước mặt mình rốt cuộc đã nghĩ gì.

-Nhưng đây là nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Tôi còn chưa có bạn gái, cậu định thế nào đây?

-Nói cậu biết nhé, tôi cũng lần đầu tiên hôn người khác này. Mỗi cậu chưa có bạn gái chắc? Tôi cũng thế mà. Cậu định một mình bao luôn sự ngây thơ, trong trắng của tất cả con trai Đại Hàn Dân Quốc à? Cậu có điên quá không? Còn nữa… đây là sự cố, là sự cố thôi. Tôi muốn thế sao?

Không trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Baek Hyun, Chan Yeol đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi. Thái độ này khiến Baek Hyunie của chúng ta có chút bực bội, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà gào lên.

-Cái loại con trai gì thế kia? Là người mẫu thì có quyền cư xử tồi tệ à?

-Byun Baek Hyun, cậu nói gì, tôi đều nghe được.

-Ơ… làm thế nào cậu biết tên tôi hả?

-Cậu đứng lại đó cho tôi!

-Ê, sao cậu đi luôn vậy? TÊN ĐIÊN NÀY!

 

Baek Hyun’s Diary…

Trạm xe bus…

Xin chào! Tôi là Byun Baek Hyun, học sinh lớp 11 – trường Trung học phổ thông Kiwi. Bây giờ là 11:30am, tôi đang chờ xe bus. Tất nhiên là một mình, tôi vẫn chưa có bạn gái.

Thời tiết se lạnh, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để hẹn hò. Ôi, tôi muốn được hẹn hò quá. Nếu như đây thực sự là buổi hẹn thì tôi đang đứng chờ người yêu.

A, hay là thử tưởng tượng một chút xem sao? … Sau khi cô ấy đến, tôi sẽ mỉm cười và không trách cô ấy vì đã đến trễ. Chúng tôi nắm tay nhau, đi qua những nơi lãng mạn. Vào cuối ngày, tôi đưa cô ấy về nhà; cả hai ngại ngùng không dám nhìn nhau. Khi cô ấy vẫy tay nói tạm biệt, tôi sẽ chủ động kéo cô ấy lại, ôm cô ấy vào lòng và tất nhiên không thể thiếu Goodbye kiss. Nhưng lúc này… Tại sao tôi lại nghĩ đến nụ hôn đầu đời với tên điên ấy nhỉ?

Baek Hyun ah, hắn không điên đâu; kẻ điên chính là cậu đấy. Tại sao lại để kí ức đáng chết ấy bám theo chứ? Ash, mau quên đi!

Xe bus đến, tôi lên xe và nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi thích thú nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh quen thuộc. Tuy nhiên, chưa đến trạm kế tiếp thì xe đột nhiên dừng lại; một nam sinh bước lên xe. Dáng người cao, mái tóc nâu bồng bềnh; đôi mắt bị cặp kính dày cộm che đi, gương mặt cũng bị khẩu trang y tế che nốt; bạn học đó cũng thật bí ẩn. Cậu ấy tiến gần lại, ngồi kế bên tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nghiêng đầu nhìn cậu bạn ngồi cạnh. Đập vào mắt tôi chính là bảng tên của cậu ấy, Park Chan Yeol!

-Park…

Tôi chưa kịp nói hết đã bị Chan Yeol bịt miệng. Tôi không trách cậu ấy, bởi lẽ người nổi tiếng xuất hiện ở đám đông vốn rất phiền. Thế nên tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ấy biết tôi đã hiểu vấn đề; Chan Yeol tuy chần chừ đôi chút, xong cũng bỏ tay ra.

Tôi nhìn cậu ấy, nhìn rất lâu; vẫn là không thể tin vào mắt mình người mẫu nổi tiếng Park Chan Yeol lại nhàn rỗi đến mức ngồi xe bus về nhà như những học sinh khác.

-Byun Baek Hyun, cậu thích tôi à?

-Gì? – Bất ngờ trước những lời lẽ siêu cấp tự tin, tôi trợn mắt nhìn Chan Yeol như muốn ăn tươi nuốt sống tên điên trước mặt mình ngay tức khắc.

-Mắt của cậu không được to, làm vậy khó coi lắm.

-Cậu nói chuyện “có duyên” hết sức! Đúng vậy, tôi thích cậu. Thích cậu vì cái “duyên” của cậu đấy.

-Đừng làm ồn.

-Ash, ai làm ồn trước hả?

Chan Yeol không trả lời câu hỏi của tôi, mặt cậu ấy ửng đỏ. Hầy, tên này cũng có lúc ngại ngùng nữa á?

-Tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao cậu biết tên của tôi?

Cậu ấy lại im lặng, thái độ này làm tôi thực sự rất khó chịu.

-Ê, Park…

-Như cách cậu nhận ra tôi, tôi tình cờ trông thấy bảng tên của cậu.

-Ra là thế!

Cậu ấy không quan tâm câu trả lời của tôi. Ừ nhỉ! Đấy chỉ là một câu lấy lệ, cậu ấy việc gì phải đáp lại. Tôi cũng không thèm bận tâm tới sự hiện diện của cậu ấy, lôi điện thoại ra chụp ảnh để tí nữa post lên Facebook (câu like) còn ý nghĩa hơn. Đùa thôi! Byun Baek Hyun tôi đây cũng là một Hot boy khá nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook đấy, tuyệt đối không thua kém Park Chan Yeol đâu nha.

-Thì ra tên dở người sáng nay tự sướng trên xe bus là cậu, nhìn không ra đấy.

-Ôi, thật là… Cậu nói ai dở người vậy hả? Trông cậu bình thường lắm sao? Đồ thần kinh!

-Không ngờ ngoài việc có đôi mắt nhỏ và bị lùn ra, cậu lại còn có thói quen ấu trĩ ấy.

-Cái…cái…gì? Mắt…mắt nhỏ? Bị lùn?

-Quào, nóng con mắt quá đi! Ừ, cứ cho là mắt của cậu to thật to và cậu cũng cao thật cao đi? Thế nhưng, Selca rồi chia sẻ qua mạng xã hội là điều rất bình thường mà. Chẳng lẽ cậu lúa đến độ…

-Ừ, tôi lúa đấy. Tôi chẳng biết mạng xã hội là gì cả.

-Thật á? Này cậu, bạn bè cậu bộ không ai tham gia mạng xã hội sao? Tội nghiệp thật!

-Tôi chẳng có bạn bè. Còn nữa, tôi cũng chẳng đáng thương; cậu không cần phải tội nghiệp.

Tôi từng cho rằng, cuộc sống của một người nổi tiếng luôn rất bận rộn; họ không có thời gian để vui chơi, càng không có thời gian làm những chuyện mình thích. Nhưng tôi lại không thể ngờ, cuộc sống của Park Chan Yeol lại cô đơn đến thế. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi một ngày chứ đừng nói là một thời gian dài như vậy.

Tôi nghiêng đầu nhìn Chan Yeol, cả hai đều không nói thêm một lời nào. Mãi một lúc sau, có ai đó gọi điện thoại cho cậu ấy.

-Vâng ạ?

-Không cần đâu, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường. Mọi người đều rất bận, không cần vì em mà hủy lịch trình.

-Hôm nay, em sẽ cố gắng hoàn thành shoot hình rồi tranh thủ nghỉ ngơi; xem như tặng quà sinh nhật cho mình vậy.

-Em ổn mà…

-Ok, chào anh!

Nếu tôi nghe không nhầm thì hôm nay cũng là sinh nhật của Park Chan Yeol.

-Hôm nay là sinh nhật cậu à?

-Này, cậu có nghe…

-Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, lễ phép một chút.

-Ê… – tôi là đang hét đấy, thật không thể chịu đựng tên điên này thêm một giây phút nào nữa.

-Lịch sự một chút, đừng làm ồn.

Cái…cái gì chứ? Tôi quan tâm đến cậu mà thái độ của cậu như vậy là sao? Cậu lớn hơn tôi thì được quyền mất lịch sự, được phép ồn ào à? Cậu vừa nói mình không có bạn bè còn gì? Tôi định làm người tốt, nói một câu Chúc mừng sinh nhật; định chia sẻ với cậu rằng chúng ta cùng ngày sinh. Vậy mà cậu đáp lại tôi như thế hả? Cậu đúng là tên điên không có thuốc chữa mà. Con mẹ cậu, Park Chan Yeol!

Tôi thầm mắng cậu ấy cho hả giận. Đến khi hoàn hồn lại, tôi mới nhận ra Park Chan Yeol đã biến mất từ lúc nào. Đáng ghét hơn, tôi phải ngồi xe bus thêm một chặn nữa; vì xe đã đi ngang qua khu phố nhà tôi mất rồi.

Tất cả đều tại cậu đấy, Park Chan Yeol trời đánh!

 

Chan Yeol’s Emotion…

-Xoay người lại nào! Ok, rất tốt!

-Đẹp lắm!

-Chan Yeol này, cậu nghiêng mặt sang trái một tí…

-Tấm cuối cùng nhé… Xong rồi, cậu vất vả quá!

Buổi chụp hình đã kết thúc, tôi chào các anh chị trong ekip và cảm ơn họ đã tạo điều kiện cho mình làm việc. Bản thân tôi biết rõ, vị trí của mình trong nghề được coi là có địa vị, có danh tiếng, có uy tín; nhưng muốn trụ được lâu (ít nhất là trụ được cho đến khi tốt nghiệp Đại học), tôi cần phải khôn khéo trong mọi tình huống. Hơn thế nữa, thực lực chẳng là gì cả nếu như bạn không cố gắng hết mình; dù công việc mà bạn chọn chính là sở trường của bạn. Đó là lí do tôi luôn cố gắng không làm mất lòng ai, tập trung làm việc hết sức mình và cố gắng phát huy những điểm mạnh mà bản thân may mắn có được.

-Chan Yeol ah, sinh nhật vui vẻ nhé!

-Vâng ạ, cám ơn chị.

-Ô, hôm nay là sinh nhật của em à? Chúc mừng sinh nhật nhé, Chan Yeol!

-Vâng ạ, cám ơn anh.

-Chan Yeol của chúng ta hôm nay có mừng sinh nhật với gia đình hay bạn bè không?

-Dạ không ạ.

-Uầy, thế thì dành thời gian hẹn hò rồi.

-Không đâu ạ. Hôm nay, em muốn nghỉ ngơi lấy sức.

-Các người bàn tán gì vậy? Chan Yeol của tôi chưa từng hẹn hò đấy nhé!

Anh quản lí lên tiếng giải vây cho tôi. Sau đó, chúng tôi chào mọi người rồi ra về. Công việc của hôm nay đã hoàn thành, bây giờ là thời gian tôi tận hưởng sinh nhật lần thứ 18 của mình. Park Chan Yeol, sinh nhật vui vẻ.

Nắng bao trùm toàn thành phố, hòa vào không khí lạnh làm cho mùa đông thêm ấm áp hơn. Tôi bước thật chậm để cảm nhận cái ấm áp đang hiện hữu, cũng như ngắm nghía thành phố nhộn nhịp này; thật bình yên quá. Một cách tình cờ, tôi trông thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau nồng nàn ngay giữa phố. Tôi đứng lại nhìn họ, không phải vì tò mò hay soi mói; chỉ đơn giản là tôi ngưỡng mộ họ. Thế nhưng lúc này, tôi lại nhớ đến tên nhóc lớp 11 rất không lễ phép – Byun Baek Hyun.

Ash, tất cả đều vì cái chạm môi buổi sáng.

Kể ra thì cả ngày hôm nay, tôi gặp đứa nhóc đó rất nhiều lần. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khá thú vị. Bởi vì Byun Baek Hyun, cậu ấy rất đặc biệt; ngoại trừ việc thích làm ồn, cậu ấy cũng không phiền phức cho lắm.

Mãi lo nghĩ, tôi cứ đi về phía trước một cách vô thức. Đến khi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, tôi mới ý thức được mình quả thật lạc đường rồi. Chỉ là… ngay cả khi tôi lạc vào khu phố xa lạ này, trong tầm mắt của tôi vẫn có cậu ấy, Byun Baek Hyun.

Dáng người nhỏ gầy, mái tóc màu cà phê, đôi mắt được kẻ eyesliner đậm; Byun Baek Hyun mà tôi đang trông thấy hoàn toàn khác với nhóc lùn loi nhoi sáng nay. Tôi nhìn cậu ấy, chỉ đứng từ xa nhìn thôi… cậu ấy mím môi, cố mỉm cười một cách bi thương.

-Quào, người mẫu Park Chan Yeol cũng đến phố đi bộ dạo chơi cơ đấy.

Không lầm đâu, Byun Baek Hyun quả thật rất nhanh chóng nhận ra tôi; mặc dù tôi quấn khăn choàng cổ che ngang nửa mặt. Tôi không trả lời cậu ấy, rất mất mặt nếu nói rằng tôi nghĩ đến cậu ta mà lưu lạc đến cái chốn này.

-Ê, sao không nói chuyện? Khi dễ tôi đó hả?

-Tôi đi lạc, không biết đây là đâu nữa. Sau đó, tôi trông thấy cậu.

-Muốn tôi giúp cậu trở về nhà sao? – Baek Hyun tròn xoe mắt nhìn tôi.

-Vì chưa từng đến đây nên tôi không biết đón xe bus ở đâu, cũng chẳng thấy có chiếc Taxi nào quanh khu này cả.

-Đây là phố đi bộ mà – Baek Hyun cười tít mắt – Được rồi, tôi giúp cậu trở về nhà.

-Tại sao cậu lại ở đây?

-A, Se Hunie và Lu Hanie hẹn tôi đến đây; họ muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhưng kế hoạch bị hủy rồi, bởi vì hai cậu ấy cãi nhau.

Thì ra hôm nay cũng là sinh nhật của Byun Baek Hyun, chả trách cậu ấy lúc trên xe bus vô cùng hớn hở mà hỏi chuyện tôi. Tôi đã quen với việc đón sinh nhật một mình, cho nên không cảm thấy quá tủi thân. Nhưng tên nhóc này, có lẽ là lần đầu tiên một mình trong ngày sinh nhật. Nhìn cậu ấy, tôi nhớ về quá khứ của mình. Khi còn ở ngôi nhà đó, sinh nhật của tôi được tổ chức rất lớn; nhưng mục đích của những bữa tiệc chính là bàn bạc công việc kinh doanh của tập đoàn. Lại nói về khoảng thời gian sống tự lập, những ngày 27/11 đối với tôi mà nói, đều là những ngày đông lạnh lẽo và cô đơn.

-Tôi bị bạn bè bỏ rơi đấy, thích không?

Baek Hyun làm V-sign, nhìn tôi cười ra tiếng.

-Về nhà thôi.

-Về là về thế nào? – Baek Hyun trợn mắt nhìn tôi – Hôm nay là sinh nhật của chúng ta mà, bảo về là về thế nào hả?

-Lại muốn bày trò gì?

-Chúng ta mừng sinh nhật với nhau đi!

Baek Hyun cười tít mắt rồi nhanh chóng kéo tôi đi. Nhất thời không phản ứng kịp, tôi bị cậu ấy lôi đến một tiệm bánh kem gần đó. Này là sao đây? Park Chan Yeol, cậu bị nhóc lùn ấy chơi xỏ rồi, toàn làm những chuyện mất mặt.

 

Công viên Kidie…

-Byun Baek Hyun, cậu muốn chết hả?

Không phải tùy tiện mà tôi mắng cậu nhóc này, hãy nhìn dòng chữ trên chiếc bánh kem xem: Happy Birthday to Hyunie Ciu & Yeolie Điên. Nhóc lùn mã tử Byun Baek Hyun, cậu ấy quả nhiên chán cơm thèm đất.

-Nhìn cái nhìn mà nhìn? Bánh kem này là tôi mua cho chúng ta đó, tận hưởng đi!

Baek Hyun lay lay vai tôi, cậu ấy muốn chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Gì chứ? Hành động mất mặt này cũng làm được sao? Tôi không đồng ý. Thế nhưng Byun Baek Hyun rất biết uy hiếp người khác, cậu ấy đem chuyện đưa tôi về nhà ra hăm dọa, một mực bắt tôi cùng cầu nguyện. Cuối cùng, tôi đã phải làm điều ngốc ngếch ấy. Tôi không biết (và cũng không định) ước điều gì, trong khi Baek Hyun có vẻ rất hào hứng. Lặng yên nhìn cậu ấy, bất chợt tôi nghĩ… Liệu cuộc sống của mình có thể đơn giản như thế giới của cậu ấy không?

Tôi là Park Chan Yeol, Park Chan Yeol muốn một cuộc sống vui vẻ… Cuộc sống vui vẻ như Byun Baek Hyun vậy!

-Chụp ảnh, chụp ảnh, chụp ảnh đi!

Baek Hyun hí hửng lôi điện thoại ra, kéo tôi lại gần.

-Tôi không thích.

-Chẳng phải cậu là người mẫu chuyên nghiệp sao? Thấy camera, tự động phải tạo dáng chứ!

Baek Hyun vẫn chưa từ bỏ, cậu ấy níu lấy tay tôi.

-Cả ngày hôm nay chụp đủ mệt rồi, tránh ra đi.

-Lỡ mệt rồi, mệt thêm chút nữa có sao! Tôi còn phải up hình lên Facebook.

-Đã bảo là tôi không tham gia cái đó…

-Im! Cậu chỉ đóng vai phụ, góp mặt trong Album ảnh của tôi thôi. Tưởng tôi lăng-xê cậu á? Cứ mộng mơ.

-Nào… đếm đến ba, cùng cười nhé! 1…2…3… (tách)

Thật hết cách với tên lùn này, chuyện gì cậu ta cũng nghĩ ra được và chuyện gì cậu ta cũng quyết làm cho bằng được. Cưỡng chế tôi chụp ảnh lại còn công khai đưa chúng lên các trang mạng xã hội, Byun Baek Hyun, cậu liều thật đấy. Nhưng những điều mà cậu làm, tôi đều cảm thấy thú vị. Có lẽ đây mới chính là buổi tiệc sinh nhật mà tôi mong đợi trong suốt 18 năm qua.

 

Về nhà thôi!

Trạm xe bus…

-Đi dọc theo con đường này, nhìn các biển báo Trạm xe bus để chọn tuyến thích hợp đi đến khu phố của cậu. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi.

-Ê, sao không cảm ơn hả?

-Vì mắt cậu nhỏ quá, cho nên cậu cố tình kẻ eyesliner đúng không?

-Yah, Park Chan Yeol! Cậu…

-Làm sao đây, mắt tôi 2 mí đấy.

-A…a…a…a… im đi nha! Cậu còn không mau đi đi, hay để tôi đạp cho một phát mới tỉnh ra hả?

-Khu phố Sm, tôi đón xe ở trạm này.

-Hả?

 

Khu phố Sm…

-Hôm nay, chúng ta dính lấy nhau suốt ấy nhỉ!

Baek Hyun hớn hở nhìn Chan Yeol trong khi anh vẫn dửng dưng, không quan tâm cậu nhóc đang nói gì.

-Chắc cũng do duyên số :))

-Cậu bệnh à?

-Không phải sao? Chúng ta cùng ngày sinh, lại còn sống cùng một khu phố nữa. Thế này vậy, tôi với cậu hãy là anh em tốt nhé!

-Tại sao tôi phải làm thế?

-Cậu chẳng có bạn bè mà. Đừng có bầy đặt chảnh!

Chan Yeol không trả lời, anh ngước nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu.

-Thế nào, có đồng ý không hả?

Chan Yeol vẫn im lặng, đây là thái độ Baek Hyun ghét nhất từ trước đến nay mỗi khi nói chuyện với anh.

-Yah, Park Chan Yeol!

-Gọi là hyung.

-Hả?

-Tôi lớn hơn, cậu phải giữ lễ độ.

-Aigoo, nhận lời rồi chứ gì?

-Đưa điện thoại đây!

-Tại sao tôi phải đưa cho cậu?

-Ôi trời, bạn bè thì phải có số điện thoại của nhau chứ!

Chan Yeol thổi tóc mái, tỏ vẻ khó chịu. Xong, anh vẫn trao đổi số điện thoại với Baek Hyun.

-Phải nhớ liên lạc đấy nhé – Baek Hyun mỉm cười thân thiện.

-Tôi rẽ phải đây…

-Khoan đã… Ngày mai, chúng ta cùng đến trường nha!

Baek Hyun của chúng ta có lẽ chưa quen với cách xưng hô mới thì phải, thế nên cậu ấy nhanh chóng nhận được một cái liếc xéo “đầy tình cảm” từ người anh em vừa mới quen.

-Í hi hi… ngày mai, chúng ta cùng đến trường nhé hyung!

-06:45am.

-Này hyung… CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG MÀ ĐI TRỄ VẬY? Muốn bị lão Lee tóm gọn à?

Chan Yeol quay đầu lại, lườm Baek Hyun một cái rõ dài như cảnh cáo “Cậu lại vô lễ rồi!”. Baek Hyun là người thông minh, cậu ấy dĩ nhiên hiểu được ý của “hyung” mình.

-Em biết rồi, sáng mai gặp ở trạm xe bus hyung nhé! Bái bai, Yeolie hyung!

Mùa đông năm nay, Byun Baek Hyun trải qua sinh nhật lần thứ 17 thật thú vị; Park Chan Yeol mãn nguyện với sinh nhật lần thứ 18 đầy ý nghĩa. Cô đơn và tủi thân là những cảm giác không ai muốn có trong ngày sinh nhật, Baek Hyun sớm ý thức được điều này; đồng thời cậu cũng cảm nhận được sự cô đơn mà Chan Yeol phải trải qua trong thế giới lạnh lùng của anh. Thế nên cậu muốn làm Chan Yeol vui vẻ, cũng mong anh có thể thoải mái khi ở cùng cậu.

Ngày 27 tháng 11 năm 2013, Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun lần đầu tiên mừng sinh nhật cùng nhau; một buổi tiệc sinh nhật với những niềm vui đơn giản nhưng sâu lắng.

[To be continued]

6 responses

  1. Seiren

    arrggggg ~ Byeon Byeon đáng yêu kinh khủng khiếp á á á á á😄 Lại còn tự sướng trên xe bus ôi zời ơi :(( hiuhiu ~ chết mất chết mất… Zời ạ sao tên Dẹo lại lạnh lùng boy thế a a a :(((((((
    Mong là các chap sau nó dịu dàng ấm áp hơn tý hiuhiuuu ~

    03/05/2013 lúc 12:27 Sáng

  2. ban oi
    cho hoi pass chap 3 la j day

    28/11/2013 lúc 11:25 Sáng

  3. Bạn ui cho mình hỏi .. Khi nào có chap 3 vậy ? Cảm ơn … Truyện này hay !!^^

    28/12/2013 lúc 2:32 Chiều

    • Chắc phải qua tết :3
      A, không phải mình lười update đâu! Mà vì mình đang làm Project Ficbook cho Fic này nên xì poi 2 Chap trước ^^

      28/12/2013 lúc 4:34 Chiều

      • Ok ok !! Mình hiểu rồi … Cảm ơn bạn nhiều ^^

        29/12/2013 lúc 7:44 Sáng

  4. hay quá ss ơi :<

    01/11/2015 lúc 9:41 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s