Just be myself, Jun is the best!

[Short Fic] November 27th | Chap 01

Chap 01: The first kiss on birthday.

 

Baek Hyun’s Diary…

Một số người không thích tôi bởi chính lí lẽ (mà họ cho rằng) ngớ ngẩn của tôi về cuộc sống. Vậy thì sao? Tôi không định thay đổi cách suy nghĩ ấy. Vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc, thỏa mãn,… có thể cười; không vui ư? Có thể khóc; bực mình, phát cáu, thậm chí muốn nổi loạn, có thể bộc phát; ngưỡng mộ, yêu thích, phát cuồng ai đó (hoặc điều gì đó), có thể bày tỏ. Tôi là Byun Baek Hyun, là Byun Baek Hyun, không phải Lee Baek Hyun, Kang Baek Hyun, Oh Baek Hyun hay Kim Baek Hyun đâu nhé. Tôi chính là ngớ ngẩn như vậy đấy. Cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt lắm, hãy thực sự thoải mái và chấp nhận những thử thách từ nó để không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Người ta cố gắng làm gì đi nữa cũng chỉ mong muốn được cảm nhận sự bình yên, được vui vẻ và được hạnh phúc. Tôi luôn cảm thấy cách nghĩ này rất ổn, chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người không đồng tình đến vậy.

Tiện thể nói luôn, đón xe bus đi học cũng chính là niềm vui mà tôi tận hưởng vào mỗi buổi sáng. Có lẽ, do sáng nào cũng tận hưởng niềm vui ấy nên tôi thường đến lớp trễ và chịu phạt. Hing ~ , kể lễ dài dòng chỉ để biện minh cho hành động này (đùa thôi, những suy nghĩ ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng đấy). Ngồi trên xe bus, ngắm đường phố, cảm giác yên bình quá. Hay là chộp một tấm ảnh thật tươi rồi post lên Facebook nhỉ? Hahaha, tôi thật sự đã làm điều đó.

Bởi vì tôi quá lộn xộn với cuộc sống của mình, cho nên tôi đã không để ý rằng… Có một người cũng ngồi trên chuyến xe bus ấy, nhưng lại không thể vui vẻ tận hưởng nó như tôi.

 

Trường Trung học phổ thông Kiwi…

– BYUN BAEK HYUN!

Chính là thầy Lee! Không đơn giản là giám thị, thầy ấy còn là “manager” riêng của tôi. Tại sao lại gọi là “manager” à? Lý do rất đơn giản, tôi là học sinh nằm trong diện “chăm sóc đặc biệt” của Mr. Lee đấy.

-Chào thầy ạ – cúi đầu 90 độ.

-Hít đất 50 cái đi nhóc! – thầy Lee đưa mắt về bọn học sinh đi trễ đang chịu phạt, muốn tôi mau chóng vào chỗ cùng thực hiện với chúng.

-Dạ? – tôi trợn tròn mắt, thật lòng không thể cười nổi!

-100 cái nhé?

-E…e…em biết rồi! 50 cái ạ, em làm ngay! – tôi nhíu mày, dậm chân một cái cho bỏ tức.

-Bây giờ là 100 cái đấy nhóc.

-Cái gì… 100?

Thầy Lee gằn giọng như cảnh cáo tôi rằng thầy ấy có thể gia tăng mức phạt ngay và luôn, rất khủng bố nha, hing hing ~

Tôi nhăn mặt như muốn khóc, cúi xuống cùng bọn đồng phạm thực hiện động tác hít đất. Phiu ~ , mới sáng sớm đã không gặp may rồi. Như vậy cũng cũng được đi, đàn ông con trai phải biết chịu khó thì sau này mới làm chuyện lớn được. Baek Hyun, fighting!

-Baek Hyunie của chúng ta thật tội nghiệp, sinh nhật cũng không được yên thân – Oh Se Hun, bạn cùng lớp của tôi vừa nói vừa cười thích thú.

-Lại định nói đểu anh? Im đi, tên xấu xa!

-Tớ cảm thông cho số phận cậu mà – Cái tên ấy lại lôi giọng điệu “bánh bèo” ra nhõng nhẽo với tôi.

-Hanie lớp kế bên ghét cậu là phải.

-Yah, Byun Baek Hyun!

Cách đây không lâu, Se Hun của chúng ta đã rơi vào lưới tình. Cậu ấy thích một người, hơn nữa… đối tượng là con trai. Người cậu ấy thích là bạn Lu Han ở lớp bên cạnh, hôm Se Hun bày tỏ (và thất bại), tôi đã tình cờ chứng kiến. Thế nên tôi tự cho mình cái quyền hăm he, đe dọa; kể cả chọc tức cậu ấy. Những chiêu này tuy đã cũ, nhưng mỗi khi đem nó ra trêu cậu ta, hiệu quả vẫn còn rất tốt.

Vì vậy, bạn Oh Se Hun đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi rồi hét lên cũng là điều mà tôi đã dự đoán từ trước.

-Oh Se Hun, cậu chống đối tôi hả? – Tiếng thầy Lee hét to.

-Em không cóoooooooooooooooo – Boy bánh bèo, cậu không thể ngừng giãy nãy sao.

-Thêm 50 cái nữa!

-Sao ạ?

-Vậy thêm 50 cái nữa nhé?

-Thôi ạ, em biết rồi… Em sẽ cố gắng TT.TT

Se Hun nhăn nhó, cúi xuống hít đất cùng tôi. Thỉnh thoảng cậu ấy quay sang liếc xéo tôi vài cái, hẳn là còn cay cú phi vụ lúc nãy. Cứ như thế, thời gian bị phạt mệt rã rời, đẫm mồ hôi của chúng tôi cũng trôi qua. Lại thêm một sáng được tập gym cùng bạn Se Hunie, thích thật đấy.

Chúng tôi trở về lớp học trong trạng thái tả tơi và vô cùng mất phong độ, thế nhưng chẳng hiểu tại sao bọn con gái lại có thể tụm lại nhìn chúng tôi rồi bàn tán với ánh mắt thích thú; thậm chí có bạn còn dùng điện thoại chụp hình nữa kìa. Này là vì tôi và Hunie quá hot chăng?

-Này, cậu đừng có ngơ ra như thế chứ! Đi nhanh thôi, đám con gái tia mãi, chóng cả mặt.

Tôi không đáp lại Se Hun, bởi vì… tôi đang bị phân tán tư tưởng. Lúc này, có ai đó đi ngang qua tôi!

Bước đi trầm tĩnh, tác phong nghiêm chỉnh; tuy mặc đồng phục nhưng vẫn tạo được cá tính riêng và thu hút sự chú ý của rất nhiều người; chính là cậu ấy – Park Chan Yeol, người mẫu nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Mái tóc nâu ánh lên trong nắng, gương mặt lạnh lùng được nắng chiếu vào bỗng trở nên ấm áp biết bao.

Park Chan Yeol lướt qua tôi như một cơn gió, thế nhưng mùi hương của cậu ấy vẫn còn thoang thoảng đâu đây; khiến tôi ngẩn người trong giây lát.

-Baek Hyunie ah, tên vừa rồi là Park Chan Yeol, mỹ nam của bọn con gái đấy.

-Yah, sao cậu không trả lời hả?

-Cậu ồn quá! – Tôi đẩy tay mình lên trán Se Hun, làm cậu ấy suýt chút bật ngửa.

-A, Baek Hyunie không thương tớ! – Lại nữa rồi, tên này lại làm nũng với tôi ==”

Chỉ là… hôm nay Se Hun gặp xui xẻo rồi. Hành động mất mặt của cậu ấy đã bị người khác trông thấy. Hơn nữa, người ấy lại là Lu Han.

-Cậu cũng có mặt nữ tính như thế này sao? Tôi nhìn không ra đấy!

Lu Han lạnh lùng bước đi. Cậu ấy đi rồi nên không thể trông thấy vẻ mặt thảm hại như trời sập của Se Hun. Se Hunie vỗ vai tôi liên tục, mỗi lần vỗ là mỗi lần lảm nhảm: “Yah, Baek Hyunie! Tớ rất man mà! Tớ là đàn ông đấy, tớ nữ tính chỗ nào chứ? Cậu nói có đúng không hả Baek Hyunie? Tớ rất man mà, blah blah blah”.

Người anh em của tôi, vất vả cho cậu rồi. Kể từ hôm nay, cậu làm ơn hãy thôi ngay trò dặt dẹo bánh bèo đi, biết chưa hả?

 

Chan Yeol’s Emotion…

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng nhỏ. Nằm trong chăn, tôi khẽ nhíu mày rồi với lấy nó, tắt đi. Mệt mỏi quá! Tôi vẫn không muốn ngồi dậy. Giá như cứ thế mà ngủ, chẳng cần tỉnh dậy thì tốt biết bao.

Cuộc sống của tôi vốn được lập trình sẵn. Mỗi ngày, tôi đến trường, sau đó bận rộn với công việc, trở về nhà lúc trời tối, nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ rồi lại tiếp tục quy trình đáng chết ấy. Park Chan Yeol – 18 tuổi, học sinh lớp 12 – trường Trung học phổ thông Kiwi, tôi muốn mình sống với thân phận này hơn là một người mẫu nổi tiếng. Người ta nói: Muốn đạt được đạt mục đích sẽ phải trả giá rất đắt. Để có cuộc sống tự lập và không phải trở thành người thừa kế của gia tộc, tôi đã để mất cái quyền được sống như một thiếu niên 18 tuổi. Thay vào đó, tôi cần tìm một việc có thể trang trải cuộc sống của chính mình. Người mẫu nổi tiếng Park Chan Yeol ư? Thật buồn cười! Nhưng, so với việc quay trở về ngôi nhà đó, người mẫu Park Chan Yeol vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Cuộc sống này do tôi tự chọn lựa, bản thân tôi phải có trách nhiệm với nó.

-Chan Yeol ah, hôm nay, cậu phải đến studio đấy.

-Em biết rồi.

-Ừ, cố gắng làm cho tốt nhé. Chuẩn bị đi, tí nữa tôi sang đưa cậu đến trường.

-Không cần đâu, em vẫn muốn đi xe bus.

-Yah, Park Chan Yeol! Cậu…

Không chờ anh quản lí nói hết, tôi cúp máy. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên di động, hôm nay là ngày 27 tháng 11, sinh nhật của tôi. Thật ra cũng chẳng có gì to tát; bởi vì tôi đã quen tự chúc mừng sinh nhật mình rồi. Hơn nữa tôi còn rất nhiều việc phải làm, hoàn toàn không có thời gian để tủi thân.

Khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày chính là ngồi xe bus đến trường. Tôi lúc này là một học sinh bình thường, không phải người mẫu nổi tiếng, cũng không phải người thừa kế tập đoàn thương mại quốc gia Royal. Nhưng cậu ta… lại là cái loại gì thế kia? Tôi liếc mắt nhìn một cậu bạn cùng trường đang thích thú selca rồi hí hửng post lên các trang mạng xã hội… Ấu trĩ thật đấy!

 

Trường Trung học phổ thông Kiwi…

Với thân phận người mẫu, tôi được nhà trường đặc cách trong một vài tình huống. Dù có đến trễ, đôi lúc tôi cũng được bỏ qua. Tuy nhiên, tôi không thích như vậy; bởi vì điều đó không công bằng với các bạn học khác. Điều duy nhất khiến tôi ghét đến trường chính là sự cuồng nhiệt của các nữ sinh. Dần rồi cũng quen, nhưng tôi vẫn không thích điều đó.

Trong ngôi trường này, nơi mang lại cho tôi cảm giác yên bình nhất chính là thư viện Kiwi.

 

ChanBaek’s First kiss…

Thư viện Kiwi…

Baek Hyun thích nhất đến thư viện, bởi vì cậu là tín đồ của Thiên văn học với tình yêu mãnh liệt dành cho những cuốn sách Mật ngữ 12 chòm sao.

Chọn được một vài cuốn sách đáng đọc, Baek Hyun thích thú nhìn ngắm chúng một cách mãn nguyện. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu đột nhiên reo lên…

-Hanie ah, chuyện gì thế? – Baek Hyun vừa trả lời điện thoại, vừa sắp xếp lại những cuốn sách đang ôm trong tay.

-Chúc mừng sinh nhật cậu! Sáng nay, tớ không tiện nói vì có Oh Se Hun ở đó.

-Hahaha, cảm ơn cậu. Mà này, Se Hunie vì cậu mà đau lòng đấy. Rất thê thảm!

-Đúng rồi, cậu ấy đau lòng lắm nên bây giờ đang bám theo tớ triệt để đây. Phiền chết đi được!

-Cậu ấy bánh bèo mà, thông cảm đi =))

-Hình như vậy =.=

-Nhưng tớ vẫn luôn thắc mắc… Các cậu thích nhau mà, sao cứ suốt ngày gây hấn thế? – Baek Hyun quay người lại, định đi đến bàn của nhân viên quản lí thư viện.

-Yah, Baek Hyunie! Cậu muốn chết hả? Tớ làm sao mà thích con trai được chứ! Chỉ là… Chỉ là…

-Tớ biết rồi, cậu không thích con trai, được chưa? Thích Hunie thì được rồi.

-Đm, cậu đi chết đi! … Yah, Baek Hyunie! Tớ chưa nói hết, tại sao cậu dập máy hả?

Lần này, Lu Han trách lầm Baek Hyun của chúng ta rồi! Do bất cẩn trượt ngã, Baek Hyun lại không cầm chắc điện thoại, để nó vuột khỏi tay mình mà rơi xuống đất; cậu ấy vốn không hề tắt máy. Đáng nói là… Baek Hyun ngã vào người của một cậu con trai đang ngồi dưới sàn, tựa vào kệ sách của gian kế bên ngủ gục; chính cậu trực tiếp quấy rối giấc ngủ của người ta a ~

Nhận thức mình ngã vào người khác, Baek Hyun theo phản xạ tự nhiên, ngẩn mặt lên định nói xin lỗi; vừa lúc cậu con trai bị làm cho thức giấc cũng nghiêng đầu nhìn kẻ phá hoại giấc ngủ của mình. Một điều bất ngờ đã xảy ra trong không gian yên ắng của thư viện: hai mỹ nam của trường đang hôn nhau.

Thời gian như bị chặn đứng trước sự bất ngờ của 2 thiếu niên trẻ, Chan Yeol và Baek Hyun vẫn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cả hai người họ cứ mở to mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, một vài nữ sinh đang đứng gần đấy đã kịp chụp lại khoảnh khắc họ chạm môi nhau. Kể từ hôm ấy, truyền thuyết ChanBaek của trường Trung học Kiwi bắt đầu lan rộng trong giới hủ nữ; thậm chí mức độ hâm mộ còn vượt hơn mong đợi. Đây cũng chính là khởi đầu cho câu chuyện của họ: Park Chan Yeol + Byun Baek Hyun, ChanBaek Couple.

[To be continued]

7 responses

  1. *giật tem* (ngoại đây) ủng hộ tinh thần cho kon =))

    28/02/2013 lúc 6:26 Chiều

  2. byun

    noi dung hay day! fighting^^

    29/06/2013 lúc 12:23 Chiều

  3. *ôm iphone* chụp đk ảnh rồi nhóe!1 anh đây sẽ post lên face,twitter,zing…………………………..:>

    13/12/2013 lúc 8:09 Chiều

  4. Gấu Gấu

    Thật sự rất hấp dẫn🙂 tớ thích lắm đấy

    29/05/2014 lúc 9:21 Chiều

  5. Trong fic này B cùng ngày sinh nhật với C luôn ạ ?

    14/07/2015 lúc 8:46 Sáng

  6. Đến bây h mới có thể đọc đc fic của au ❤

    01/11/2015 lúc 9:25 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s