Just be myself, Jun is the best!

[One-shot] With your love … ♥

With your love … ♥

With your love (Poster)

Author: Jun ♥

Category: One-shot, (SA) Shounen Ai, Romance, HE (?)

Rating: K+

Status: Completed.

Archieve: https://junkuti.wordpress.com/2013/09/09/one-shot-with-your-love-♥/

Disclaimer: Các nhân vật, các tổ chức trong Fic vốn không thuộc về tôi nhưng câu chuyện của họ thuộc về chính tôi. Vui lòng đừng “mượn” Fic, post lại ở nơi khác để tránh những rắc rối về vi phạm bản quyền. Thân Ái!

Warnings: Đây là thể loại Boy x Boy. Vì vậy, bạn nào không thích, có thể click back ^///^

Pairings: ChanBaek (Chan Yeol + Baek Hyun)

Summary:

“Chúng ta cuối cùng đều phải chết. Cậu chết rồi thì sao? Tớ cũng chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa. Chi bằng cứ như thế này, chết cùng nhau… như vậy sẽ không còn cảm thấy cô đơn.”

“Được rồi, nếu vậy thì chúng ta cứ thế này mà chết cùng nhau đi! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu, nắm chặt tay cậu đi đến kiếp sau, kiếp sau sau và còn có kiếp sau sau nữa…”

“Park Chan Yeol, tớ tin tưởng cậu!”

“Cảm ơn cậu, Byun Baek Hyun!”

Feedback: R & R😉

Note:

-Mọi thắc mắc về Fic, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua địa chỉ Facebook:

https://www.facebook.com/jun.kuti

Món quà nhỏ dành cho Jinnie ♥

Casting:

With your love (Chan Yeol)

Park Chan Yeol

With your Love (Baek Hyun)

Byun Baek Hyun

==================================================

With your love … ♥

7 giờ sáng, Học viện Firelight…

-Ôi, mấy con điên! Tao nhớ chúng mày quá, huhuhuhu

-Hing hing, đừng nói vậy mà, tao cũng nhớ mày lắm luôn!

-Hey man, đẹp trai ra đấy!

-Thế nào, kì nghỉ tuyệt chứ hả các cậu?

-Các cậu ơi, bọn mình sang 12A stalk chút chút đi.

-Hôm nay Chan Yeol oppa không đến trường, bọn mình có sang 12A cũng chả làm ăn được gì đâu😥

-Sao năm nay khai giảng yên ắng thế nhỉ?

-Park Chan Yeol của lớp 12A không đến trường, chính là như vậy đấy.

 

9 giờ sáng, lớp 12A…

Ngày hôm nay, tập thể 12A không mấy sôi nổi như mọi khi. Dường như các thành viên đều cảm thấy mất đi thứ gì đó rất quen thuộc, nhất là khi họ vô tình liếc mắt về vị trí bị bỏ trống ngay giữa trung tâm lớp học. Đó là vị trí của thần đồng quốc dân, tay ghi-ta chủ đạo của ban nhạc Firelight, đồng thời cũng chính là vị trí của Thái tử Học viện – Park Chan Yeol.

Không chỉ hụt hẩng khi lễ khai giảng năm cuối cấp lại thiếu mất một bạn học, tâm trạng của các học sinh lớp 12A hiện đang rối bời với nỗi buồn man mát không nguôi. Thông tin chính thức từ thầy chủ nhiệm, bạn học Park Chan Yeol sẽ ngừng việc học tập tại đây. Bạn ấy… phải tiếp nhận trị liệu, chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

 

9 giờ rưỡi sáng, Học viện Firelight…

-Huhuhu, Chan Yeol oppa, sao có thể chứ…

-Con mẹ cậu, Park Chan Yeol! Dám vứt bỏ anh em vào bệnh viện chơi sao? Lại còn không muốn tiếp xúc với chúng tớ nữa cơ à? Thằng khốn, cậu được lắm! Còn không mau khỏe lại rồi quay trở về đây?

 

Lễ khai giảng của Học viện Firelight, Park Chan Yeol lặng lẽ rời khỏi trường học, bắt đầu một cuộc sống mới ở chính nơi mà hắn ghét nhất, bệnh viện.

 

4 tháng sau…

Những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, vô tình làm cho chiếc lá lìa cành rồi chầm chậm buông lơi bên khung cửa sổ. Vươn tay bắt lấy chiếc lá úa tàn, Park Chan Yeol khẽ mỉm cười, gương mặt anh tuấn lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ bên má trái. Ngước nhìn bầu trời trong vắt ngoài kia, Chan Yeol bỗng dưng cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì hắn sinh ra đã được rất nhiều người yêu thích, may mắn vì bọn họ luôn hết lòng quan tâm hắn trong bất kì tình huống nào, may mắn vì hắn là Park Chan Yeol lạc quan nhất quả đất và… may mắn vì gia đình hắn đủ điều kiện nuôi hắn trong tình trạng tốn kém như hiện nay. Thế nhưng bệnh của hắn cơ bản là ở giai đoạn đầu, thật sự không nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học. Chan Yeol rất nhớ Học viện Firelight, hắn cũng nhớ bạn bè của mình nữa. Nếu như được trở lại trường học thì tốt biết bao!

Buông chiếc lá trên tay ra, để nó bay đến nơi thuộc về riêng mình; Park Chan Yeol ôm đàn ghi-ta, tùy hứng chơi một bản nhạc. Âm nhạc vốn là nguồn thư giãn tuyệt vời nhất đối với hắn, nhất là khi hắn không cách nào thuyết phục được người thân của mình, đành phải bất lực mà ở lại chính cái nơi đáng ghét này đây.

Park Chan Yeol vẫn hay tự mình hưởng thụ thứ âm nhạc mà hắn yêu thích bằng hết thảy nhiệt huyết và niềm đam mê. Chỉ là… Ngày hôm nay, có một người bất ngờ xuất hiện, cất tiếng hát hòa theo bản nhạc mà hắn đang chơi. Người đó dịu dàng nhìn hắn, khiến hắn có cảm giác cậu ta đang cố gắng truyền tải thông điệp của bài hát này cho hắn vậy.

Park Chan Yeol, cậu nhất định sẽ không tan thành bọt biển, nhất định như thế!

Ủy khuất của Park Chan Yeol cũng tựa như ca từ của bài hát ấy – Baby, don’t cry!

 

-Cậu hát rất hay/tôi rất thích tiếng đàn của cậu!

 

Park Chan Yeol và cậu con trai có vóc người nhỏ gầy ngay trước mặt không hẹn mà cùng lúc nói ra những lời nhận xét chân thành dành cho đối phương. Lặng nhìn nhau hồi lâu, cả hai liền bất chợt bật cười giòn giả. Đây rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào? Nên nói là hai người có thần giao cách cảm cuối cùng cũng gặp được nhau, hay là hai tên ngốc đang loay hoay trong những bối rối của chính mình khi đối diện với người còn lại? Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, loại tình huống này cũng thật thú vị quá đi mất!

-A, tôi cũng là người bệnh đấy. Cười như thế này mệt quá đi! – Park Chan Yeol vừa nói vừa ôm bụng cười, khuôn mặt mang theo những biểu cảm vui vẻ mà ngày thường khó có thể trông thấy.

-Nhưng mà… Cậu là ai thế? Đến thăm bệnh à? Vậy thì cậu đi nhầm phòng rồi nhé, ở đây chỉ có mỗi một mình tôi thôi.

-Byun Baek Hyun, 18 tuổi; tôi sau này sẽ là bệnh nhân cùng phòng với cậu. Bởi vì… Tôi phải tiếp nhận trị liệu ung thư máu.

Nói đến đây, Byun Baek Hyun khẽ cúi đầu, ánh mắt cụp xuống trông thật bi thương nhưng vẫn miễn cưỡng cười tươi nhất có thể. Park Chan Yeol là người thông minh, hắn cư nhiên rõ vấn đề của người đối diện mình, trong giây lát liền chồm người về phía Byun Baek Hyun, chân thành động viên cậu.

-Byun Baek Hyun, cái cậu ngốc này, không cần gắng gượng như vậy mà! – Park Chan Yeol xoa xoa đầu Byun Baek Hyun, dịu dàng nói – Chào cậu, tớ là Park Chan Yeol, tớ cũng 18 tuổi này. Hiện tại, tớ đang tiếp nhận trị liệu ung thư máu đây. Những ngày còn lại, chúng ta hãy sống thật vui vẻ nhé!

Baek Hyun vừa gật gật đầu đáp lại, vừa mỉm cười nhìn Chan Yeol khiến cho hắn bỗng dưng điêu đứng. Người này thật sự rất xinh đẹp, là phi thường xinh đẹp đấy! Park Chan Yeol 18 năm qua vốn chưa từng để mắt đến cô gái nào, giờ phút này đã hoàn toàn bị đánh gục bởi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Byun Baek Hyun. Không ổn rồi, hắn hình như… hình như đang vì cậu mà thổn thức. Chính là vì cậu mà thổn thức mãi không thôi!

Cứ như thế, cuộc gặp gỡ của Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun diễn ra ở cái nơi sặc mùi thuốc khử trùng mà cả hai đều chán ghét, bệnh viện.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun đã ở cùng nhau được hơn ba tháng. Chỉ là… Mối quan hệ của hai người họ không còn là bệnh nhân cùng phòng nữa. Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun bây giờ là người yêu của nhau, mỗi ngày trôi qua đều ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua những cơn đau dai dẳng thấu tâm can, cho nhau niềm tin vào cuộc sống.

 

Đối với Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun giống như thiên sứ vậy. Đôi mắt híp lại cùng với nụ cười rạng rỡ làm ửng hồng khuôn mặt đáng yêu, cái mũi cao cao thích cọ cọ vào má hắn mà làm nũng; cả bàn tay xinh đẹp hay khều khều móc móc, trêu chọc hắn nữa… Tất cả những gì thuộc về Baek Hyun, Chan Yeol đều thích. Byun Baek Hyun chính là cục bông mềm mại nhất quả đất mà Park Chan Yeol luôn muốn ôm chặt trong lòng, thậm chí có chút ích kỷ khi mặc định rằng cậu chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Và trong mắt Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun cũng chính là người kiên cường nhất thế gian. Byun Baek Hyun luôn che giấu mọi thống khổ, cắn chặt môi để không bật ra những tiếng thét chói tai vì đau đớn. Byun Baek Hyun dù vui hay buồn vẫn giữ nụ cười trên môi để người khác không phải lo lắng cho mình, Byun Baek Hyun chưa bao giờ than oán nửa lời dù cuộc sống đôi khi quá tàn nhẫn với cậu. Và… Byun Baek Hyun luôn sống thật với chính mình, tuyệt đối không vì bệnh tật mà buông tay Park Chan Yeol.

 

Park Chan Yeol không rõ hắn bắt đầu yêu Byun Baek Hyun từ bao giờ, chỉ biết rằng tình cảm hắn dành cho cậu càng ngày càng lớn dần, thật khiến hắn khó mà kiềm chế được.

 

Có một lần, cả hai được các bác sĩ sắp xếp rút dịch tủy sống trong cùng một ca, Baek Hyun đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn mỉm cười mà nắm chặt tay Chan Yeol mãi không rời. Chan Yeol cũng rất đau, lại càng đau hơn khi thấy Baek Hyun chảy nước mắt nhưng vẫn cố gượng cười để động viên hắn. Baek Hyun ngốc nghếch lúc nào cũng vậy, giữ nụ cười cho người khác và tự mình đau.

-Baek Hyun ah, cậu hãy cứ khóc đi.

-Tớ đã nói qua chưa? Cậu không cần phải gắng gượng như thế. ít ra là khi ở bên cạnh tớ, cậu có thể khóc thật to. Bởi vì tớ nhất định sẽ che chở cho cậu, Baek Hyun ngốc à!

-Baek Hyun ah, tớ… yêu cậu!

-Cậu bây giờ, là đang tỏ tình với tớ ư?

-Ừ.

-Trong hoàn cảnh này sao?

-Ừ.

-Haha, được rồi. Chấp nhận lời tỏ tình của cậu, tớ cũng vậy đó, yêu cậu!

-Thời gian của chúng ta thật sự không còn nhiều. Byun Baek Hyun, cậu nhất định không được lãng phí!

-Nhất định rồi!

Khoảnh khắc Byun Baek Hyun nắm chặt tay Park Chan Yeol, trao cho hắn một nụ cười ngọt ngào, kèm theo lời đính ước đầy kiên định, Park Chan Yeol chắc rằng hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ cần Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun nắm chặt tay nhau như lúc này, cơn đau nơi thắt lưng kia vốn chẳng là gì cả.

Park Chan Yeol, cậu thật sự rất may mắn. May mắn vì có được tình yêu của Byun Baek Hyun!

 

Gần đây tóc của Chan Yeol rụng rất nhiều, bác sĩ cũng có nói sức khỏe của hắn không còn ổn định như thời gian đầu tiếp nhận trị liệu nữa. Mặc dù Chan Yeol luôn tỏ ra không bận tâm đến việc này, ngày qua ngày đều dành thời gian ở bên cạnh Baek Hyun nhưng cậu lại cảm nhận rất rõ nỗi bất an trong hắn. Baek Hyun vẫn biết Chan Yeol muốn ôm cậu từ đằng sau là để cậu không trông thấy vẻ mặt đầy thống khổ của hắn, ngay cả trong giấc ngủ, khi cậu nằm trong vòng tay của Chan Yeol, Baek Hyun vẫn nghe thấy những thanh âm nghẹn ngào từ hắn phát ra; thậm chí cậu còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của hắn làm ướt một mảng gối. Park Chan Yeol ngốc nghếch kia, vì che chở cho Byun Baek Hyun mà nén chặt những bất an của chính mình lại càng khiến cho Byun Baek Hyun thêm xót xa hơn. Giá như số phận của họ đừng khắc nghiệt đến như thế thì tốt biết mấy!

 

Nắng tràn ngập vào căn phòng, mang theo mùi hương của nắng làm dịu đi mùi thuốc khử trùng cay nồng khó chịu. Một vài tia nắng hắt lên gương mặt anh tuấn của một chàng trai với quả đầu trộc lốc, khiến anh ta khó chịu mà nheo mắt vài cái. Byun Baek Hyun nhìn chàng trai trước mặt mình thật lâu, cậu vẫn là chưa quen với hình ảnh Park Chan Yeol ngây ngốc đến ngờ nghệch như thế này. Tuy nhiên, Park Chan Yeol trong lòng cậu từ trước đến giờ luôn là người đẹp trai nhất. Cho dù không còn tóc nữa thì đã sao? Byun Baek Hyun vẫn yêu Park Chan Yeol đấy thôi. Điều này vốn dĩ không hề thay đổi.

-Baek Hyun ah, trông tớ rất ngốc có phải không?

-Không đâu, cậu rất đẹp trai đó!

-Này… đừng nói dối tớ chứ! Tớ bây giờ không còn tóc nữa, hẳn là rất giống quái thú thần kì đi?

Park Chan Yeol xụ mặt xuống, đem hai bàn tay che đi đôi tai nhọn của mình rồi mỉm cười tự giễu. Điều này lại càng làm cho Byun Baek Hyun thương tâm hơn, trong phút chốc liền áp đôi bàn tay của mình lên đôi bàn tay của hắn rồi mỉm cười ôn nhu:

-Vài ngày nữa tớ cũng sẽ rụng hết tóc, sẽ trọc đầu như cậu vậy. Lúc ấy, tớ cũng biến thành quái thú thần kì rồi. Chúng ta nhất định sẽ rất xứng đôi!

-Baek Hyun ah…

-Hơn nữa, Chan Yeol của tớ là đẹp trai nhất đấy! Cho nên cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, có biết không?

-Baek Hyun ah, tớ vẫn còn là Thái tử trong lòng cậu chứ?

-Vẫn còn. Cậu là Thái tử đẹp trai nhất, phong độ nhất của tớ đó!

Hài lòng trước câu trả lời của Baek Hyun, Chan Yeol đem cậu ôm vào lòng rồi vuốt ve cậu như vuốt ve một con mèo nhỏ. Vẫn là Baek Hyun của tớ tốt nhất, vẫn là Baek Hyun của tớ yêu tớ nhiều nhất. Cho nên, Baek Hyun ah… tớ không muốn rời xa cậu một chút nào đâu! Tớ thật sự không muốn chết, thật sự không muốn!

 

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy đến mà không ai có thể lường trước được. Tựa như hôm nay, Byun Baek Hyun đột nhiên ngất xỉu trong lúc vào hóa trị; cuộc phẫu thuật của Park Chan Yeol cũng không tiến triển thuận lợi như mong đợi. Mạng sống của họ bây giờ vô cùng mỏng manh.

 

Byun Baek Hyun tỉnh lại sau khi được cấp cứu kịp thời. Việc duy nhất mà cậu nghĩ đến khi mở mắt ra chính là chạy đến phòng phẫu thuật, chờ đợi tin tức của Chan Yeol.

 

-Baek Hyun ah, cậu vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa đến lúc có thể bước xuống giường đi lại đâu! – Một y tá trông thấy bộ dạng muốn chạy trốn của Baek Hyun, vội lên tiếng nhắc nhở cậu.

-Ngày hôm nay Chan Yeol phải phẫu thuật, em chỉ muốn đến xem cậu ấy một chút.

Baek Hyun vừa dứt lời đã trông thấy biểu hiện kì lạ của chị y tá, trong lòng không khỏi hoài nghi về tình hình của Chan Yeol.

-Dường như chị biết điều gì đúng không? Chan Yeol… Cậu ấy thế nào rồi?

-Baek Hyun ah, cậu nhất định phải giữ bình tĩnh nhé. Lúc tiến hành cấp cứu cho cậu cũng chính là lúc ca phẫu thuật của Chan Yeol đột nhiên gặp rắc rối. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng…

-Cậu ấy… chết rồi, đúng không?

Không như những gì mà chị y tá đã dự đoán, Byun Baek Hyun không rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, cũng không có biểu hiện quá kích động. Cậu mỉm cười hỏi chị kết quả của ca phẫu thuật, ngay cả khi chị gật đầu xác nhận Park Chan Yeol đã qua đời, Byun Baek Hyun vẫn lặng yên mỉm cười như vậy. Chỉ là… nước mắt của cậu không ngừng rơi, cứ như thể trút hết tất cả những thống khổ của mình nhưng lại không muốn mọi thứ kết thúc trong tiếc nuối.

 

Cho nên Byun Baek Hyun cuối cùng cũng đem một số chiêu trò mình học được ra vận dụng mà nhanh chóng tẩu thoát khỏi phòng bệnh, chạy đến nơi mà cậu ghét nhất trong bệnh viện – nhà xác.

 

Ngày trước Byun Baek Hyun từng nói với Park Chan Yeol, cậu không sợ chết; nhưng sợ nhất là khi chết rồi lại bị mang đến nhà xác, để cho thân thể chịu đựng cái lạnh lẽo đáng ghét ở nơi chết tiệt đó. Thế nhưng hôm nay, Byun Baek Hyun không do dự mà tự mình chạy đến nhà xác, tất cả cũng chỉ vì Park Chan Yeol.

Một lần nữa sử dụng khả năng giả giọng trời phú của mình để đánh lừa các bác sĩ thực tập đang trong ca trực chạy ra ngoài, Byun Baek Hyun thoắn cái đã lẻn vào “khu vực cấm địa”. Đứng trước một dọc các tủ đông đựng thi thể người chết, Byun Baek Hyun tập trung tìm kiếm ngăn ngủ có tên Park Chan Yeol. Là hộc tủ cuối cùng, sát mặt đất bên bìa trái, Park Chan Yeol của cậu đang nằm trong đó.

Chậm rãi kéo ngăn tủ mang tên Park Chan Yeol ra, Byun Baek Hyun rốt cuộc cũng trông thấy người mà cậu yêu thương nhất. Đừng lầm tưởng Byun Baek Hyun đến đây để cướp xác chết, cậu ta quả thật không có khả năng mang Park Chan Yeol ra khỏi “khu vực cấm địa” này. Thế nhưng, có một chuyện mà Byun Baek Hyun chắc chắn có thể làm được, chính là cùng Park Chan Yeol nằm trong tủ đông, tuyệt đối không bao giờ để hắn phải một mình cô đơn giữa cái nơi lạnh lẽo đến dọa người này thêm một giây một phút nào nữa.

Trèo lên người Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi dùng trọng lực của cơ thể để di chuyển các bánh xe, dần dần chui vào bóng tối trong cái lạnh thấu xương.

Xung quanh là thi thể của những người không quen biết, chết vì bệnh tật, chết vì phẫu thuật không thành công như Park Chan Yeol, thậm chí chết vì tai nạn giao thông cũng có; thế nhưng Byun Baek Hyun không sợ. Cậu bây giờ… là ở cùng một chỗ với Park Chan Yeol, cho hắn một chút ấm áp cuối cùng của mình, để hắn không cảm thấy cô đơn giữa cái nơi lãnh lẽo đến đáng sợ này. Nằm trong ngực của Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun ôn nhu mỉm cười, nhịp đập nơi trái tim từng chút từng chút một chậm dần rồi ngừng lại hẳn, hơi thở ấm áp cũng thôi không còn nữa.

“Cậu xem đấy, chúng ta cuối cùng đều phải chết. Cậu chết rồi thì sao? Tớ cũng chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa. Chi bằng cứ như thế này, chết cùng nhau… như vậy sẽ không còn cảm thấy cô đơn.”

“Byun Baek Hyun, cậu muốn tớ phát điên lên thì mới thỏa mãn đúng không? Ở cùng một chỗ với tớ thật sự có sức hấp dẫn lớn đến mức cậu phải từ bỏ mạng sống của mình sao?”

“Byun Baek Hyun tớ đây chính là kẻ bị tình yêu làm cho mờ mắt như thế đấy. Nhưng mà chúng ta bây giờ… là vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Thế nên xin cậu, hãy che chở cho tớ ở bên kia thế giới nhé! Còn tớ sẽ như trước đây, mỉm cười hạnh phúc vì tình yêu của cậu, Park Chan Yeol!”

“Thật hết cách với cậu. Được rồi, nếu vậy thì chúng ta cứ thế này mà chết cùng nhau đi! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu, nắm chặt tay cậu đi đến kiếp sau, kiếp sau sau và còn có kiếp sau sau nữa… Tớ yêu cậu, Byun Baek Hyun!”

“Còn nữa… cậu nên cầu nguyện rằng kiếp sau, kiếp sau sau và còn có kiếp sau sau nữa, chúng ta tốt nhất đừng mắc bệnh hiểm nghèo đó nha, hahahaha”

“Cái đó không quan trọng. Dù là tồn tại trên cõi đời này hay ở thế giới mà chúng ta sắp đặt chân tới đây, tớ và cậu nhất định sẽ bên nhau thật hạnh phúc, mãi mãi!”

“Park Chan Yeol, tớ tin tưởng cậu!”

“Cảm ơn cậu, Byun Baek Hyun!”

 

 

Ngày 09 tháng 09 năm 2013, nhà xác bệnh viện đa khoa Seoul phát hiện một tủ đông có chứa hai thi thể: một là của bệnh nhân Park Chan Yeol vừa tử vong trong ca phẫu thuật tối hôm qua, một là của bệnh nhân Byun Baek Hyun vốn đã được cứu sau khi đột quỵ trong lúc vào hóa trị. Điều đặc biệt là hai thi thể này nắm chặt tay nhau, các bác sĩ lẫn chuyên viên y khoa đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể tách họ ra được. Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun chính là những kẻ cứng đầu như thế đấy, đến lúc chết rồi vẫn không muốn buông tay nhau.

[The End]

4 responses

  1. BảoNghii

    Tem trc aaaaaa ~~ Hay qá đi ss ~ Dù chỉ đọc đc nửa đoạn thì bị bắt đi ngủ T^T Mai e sẽ đọc tiếppp ~ Aaaaa ~ Hay qá aaaa❤❤❤

    09/09/2013 lúc 11:23 Chiều

  2. Bảo Hiên

    HE mà vậy đó nha :”<
    Bạn gái đại nhân, không vui đâu nha😦

    10/09/2013 lúc 8:34 Chiều

  3. tình yêu vĩnh cửu nga :3 thật tình hết nói 2 trẻ

    10/09/2013 lúc 9:21 Chiều

  4. Quả thực đọc fic của chụy bảy dù có ngược lắm cũng chả baoh xúc động đến mức rơi nước mắt như đọc fic này😥 Chắc tại hnay 1 phần đang tâm trạng nữa, fic lại quá đáng yêu quá thương tâm😥 *chùi mũi* cực yêu 2 bạn trong fic này😥 mong 2 bạn gặp nhau kiếp sau :(( ss Jun làm tiếp part 2 đê ><
    Anw, e thích fic này😥😥😥 c vất vả r : )

    10/09/2013 lúc 11:38 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s