Just be myself, Jun is the best!

[Two-shots] Ích Kỷ | 2nd shot

2nd shot – Yêu là giữ chặt tuyệt đối.

 

Park Chan Yeol luôn cho rằng, chỉ cần bản thân cố chấp giữ chặt Byun Baek Hyun, không cho phép cậu ấy rời khỏi mình, Baek Hyun rồi cũng sẽ nhận ra anh yêu cậu nhiều đến chừng nào. Thế nhưng, chính sự im lặng của anh đã làm tổn thương bé con hết lần này đến lần khác. Đến khi nhận ra bản thân nên thẳng thắn một chút, nói rõ lòng mình với Baek Hyun, người đó bỏ đi mất rồi. Chan Yeol đã không biết Baek Hyun mệt mỏi, chỉ vì sự ích kỷ của anh.

 

Mùa hè năm 1996, tớ đã gặp cậu, Byun Baek Hyun.

Trong mắt mọi người, Park Chan Yeol là đứa trẻ vô cảm, không đáng được yêu thương. Bởi vì đứa trẻ Park Chan Yeol ấy không rơi một giọt nước mắt khi ba mẹ qua đời, dửng dưng nhìn quan tài của những người thân yêu nhất dần hạ xuống lòng đất.

Chỉ là… Những người quay lưng lại với Chan Yeol chắc chắn không bao giờ biết được câu chuyện của đứa nhóc này, tùy tiện đánh giá nó với những từ ngữ khó nghe nhất.

-Ba ơi… Mẹ đâu rồi? Chan Chan muốn mẹ, hing hing hing hing.

-Chan Chan ngoan, mẹ phải tăng ca. Nếu mẹ biết Chan Chan khóc, mẹ sẽ rất đau lòng, sẽ lo lắng cho Chan Chan lắm.

-Chan Chan không muốn mẹ buồn đâu, hức… Con sẽ không khóc nữa.

-Chan Chan ah, nếu sau này ba mẹ không ở bên Chan Chan, con cũng không được khóc; có biết không?

-Hức… Ba mẹ muốn bỏ Chan Chan ư?

-Ba mẹ thương Chan Chan nhất, làm sao có thể bỏ rơi con đây. Thế nhưng ba mẹ không thể sống với Chan Chan cả đời, sẽ có lúc ba mẹ già yếu rồi chết đi. Nếu như Chan Chan khóc, ba mẹ sẽ đau lòng, sẽ lo lắng cho Chan Chan biết bao. Thế nên con phải hứa với ba, tuyệt đối không được rơi nước mắt yếu đuối.

-Chan Chan hứa, Chan Chan hứa với ba, hức… Chan Chan là bé ngoan, Chan Chan không để ba mẹ phải bất an đâu, hức…

-Đây là lời hứa của hai người đàn ông. Nhất ngôn cửu đỉnh!

-Nhất ngôn cửu đỉnh, hức…

Năm 1996, Ba mẹ Park gặp tai nạn giao thông, bỏ lại Chan Chan một mình ở thế giới rộng lớn này. Thế nhưng, Park Chan Yeol không khóc. Sâu thẳm trong tim là nỗi đau thấu tận xương tủy, trái tim khẽ lói, từng chút từng chút một vỡ tan. Park Chan Yeol vẫn không khóc.

Gia đình Byun Baek là gia đình duy nhất muốn nhận nuôi Chan Yeol, đồng thời cũng chính là gia đình duy nhất khiến đứa trẻ lạnh lùng tự nguyện trở thành người một nhà với họ. Bởi vì Ba mẹ Byun không như những người khác, tìm mọi cách xua đuổi nó; bởi vì Chan Yeol cảm nhận được sự yêu thương chân thành của Ba mẹ Byun và còn bởi vì… bởi vì bé con có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong tấm ảnh Ba mẹ Byun đưa cho nó, bé con độc nhất của Ba mẹ Byun, Byun Baek Hyun.

Lần đầu tiên gặp gỡ Baek Hyun, Chan Yeol rất hồi hộp. Bé con gọi nó là Chan Chan, như ba mẹ nó từng gọi; bé con vì nó mà mỉm cười, khóe mắt cong cong trông thật đáng yêu. Chan Yeol rất vui khi bé con thích nó đến như vậy, cho nên vành tai nó liền đỏ ửng, khẽ động đậy như chó con. Thế nhưng bé con ngốc nghếch lại cho rằng nó không thích mình, liền khóc thật to. Bé con lúc khóc nhè cực kỳ xinh đẹp, khiến nhịp đập nơi trái tim nhỏ của nó ngày một nhanh hơn. Tuy nhiên, nó vì xấu hổ mà cố tình thốt ra những lời nói không thật lòng: “Đừng khóc nữa, xấu xí!”

Cũng trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy, Chan Yeol phát giác bản thân nó có chút khó chịu khi bé con rời khỏi vòng tay mình, chạy đến chỗ Huang Zi Tao. Chan Yeol không thích điều đó, một chút cũng không thích.

 

Baekie là của tớ!

Cuộc sống của Park Chan Yeol bây giờ rất tốt. Được Ba mẹ Byun hết mực thương yêu, quan tâm, chăm sóc; lại còn có Byun Baek Hyun đáng yêu mỗi ngày đều chạy lòng vòng quanh nó, nhất định bám lấy nó mãi không thôi, Chan Yeol tưởng chừng nó là người hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ là… nó vẫn như trước kia, cực kỳ không thích bé con cùng Đào Đào chơi đùa. Baekie là của Chan Chan cơ mà, không cho phép bé con cùng người khác thân thiết, tuyệt đối không cho phép.

Những khi giận dỗi bé con, Chan Yeol thường im lặng, không thèm để mắt đến Baek Hyun. Dù bé con lẽo đẽo sau lưng nó làm nũng, mong được tha thứ đi chăng nữa, nó vẫn mặc kệ. Thế nhưng, khi trông thấy những giọt nước mắt lăn dài hai má phúng phính, đứa nhóc lạnh lùng lại không thể kềm lòng được.

Vươn tay kéo Baek Hyun vào lòng, Chan Yeol nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé con; bảo nó đừng khóc nữa.

-Chan Chan ah, Baekie thích Chan Chan nhất đó! Đào Đào chỉ là bạn thôi hà.

Ánh mắt chứa đựng những tình cảm chân thành nhất, Baek Hyun nắm chặt tay Chan Yeol, tha thiết mong đứa nhóc lạnh lùng hiểu được tâm tư của mình.

-Chan Chan…

Bé con rướn người lên, vụng về ôm lấy cổ Chan Yeol rồi hôn một cái thật mạnh. Nước bọt của Baek Hyun vẫn còn lưu lại trên má của Chan Yeol, thế nhưng nó không ghê tởm, ngược lại cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường. Một loạt cảm xúc lâng lâng khó tả liên tục trỗi dậy trong đứa nhóc lạnh lùng, tựa như trên lưng bỗng mọc thêm đôi cánh, cứ thế bay lên bầu trời cao ngoài kia.

-Chan Chan, Chan Chan… Baekie hôn hôn Chan Chan, hihihi. A, không có hôn hôn Đào Đào đâu nha, là thật đó.

-Mỗi ngày cậu đều phải hôn hôn tớ, nếu không tớ sẽ bỏ mặc cậu.

-Baekie nhớ rồi – gật đầu liên tục – Mỗi ngày đều hôn hôn Chan Chan, Baekie thích Chan Chan nhất đó!

 

Không phải đã nói muốn trở thành vợ của tớ sao?

Năm thứ nhất – Tiểu học, lần đầu tiên Park Chan Yeol muốn bản thân mau chóng trưởng thành. Bởi vì Byun Baek Hyun muốn trở thành vợ của nó, bởi vì nó phải lớn nhanh một chút, để trở thành siêu anh hùng của bé con.

Chan Yeol trộm bài tập làm văn của Baek Hyun rồi trốn ở góc khuất sau vườn trường, len lén đọc một mình. Khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền nhỏ bên má trái khẽ lộ trên gương mặt của đứa nhóc lạnh lùng, Chan Yeol hạnh phúc lắm. Nó hí hửng trở về lớp tìm bé con, nhưng lại vô tình nghe thấy các bạn học bày nhau bo xì Baek Hyun. Chan Yeol lo sợ bé con bị người khác bắt nạt, liền chạy khắp nơi tìm Baek Hyun. Đến khi trông thấy bé con tựa vào Đào Đào, khóc thút thít, đứa nhóc lạnh lùng trong phúc chốc khó chịu hơn bao giờ hết. Không phải đã nói muốn trở thành vợ của tớ sao? Cậu bây giờ, lại ở cùng Đào Đào… Vậy thì Park Chan Yeol tớ đây là cái gì của cậu? Dù các bạn học có bày trò hiếp đáp cậu, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà. Không cho phép bé con đi tìm đứa trẻ khác, tớ tuyệt đối không cho phép đâu.

Trong đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ, Chan Yeol chăm chăm vào Baek Hyun, thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa phát ra: “Đáng ghét!”

 

Phải làm thế nào để giữ chặt cậu đây?

Park Chan Yeol không biết rằng, chính câu nói lãnh đạm của mình ngày ấy đã trực tiếp đẩy Byun Baek Hyun ngày một xa hơn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bé con của hiện tại không còn lẽo đẽo sau lưng nó nữa.

Chan Yeol và Baek Hyun đã trở thành học sinh Trung học cơ sở được một thời gian. Không để ba mẹ lo lắng, cả hai đều có thành tích học tập tốt, trước mặt người lớn luôn rất hòa thuận. Baek Hyun càng lớn càng đáng yêu, thu hút biết bao ánh nhìn từ những người xung quanh. Không riêng Đào Đào, xung quanh bé con bây giờ có rất nhiều bạn bè tốt. Cho dù Chan Yeol không ở bên cạnh, Baek Hyun cũng không còn cảm thấy cô đơn.

Baekie, tớ phải làm thế nào để cậu quay đầu lại nhìn tớ? Phải làm thế nào để giữ chặt cậu đây?

 

Tớ yêu cậu!

Đối với Park Chan Yeol, khoảng thời gian đáng ghét nhất cũng chính là cơn ác mộng mãi không tan đi; chính là rõ ràng ở cạnh Byun Baek Hyun, nhưng lại có cảm giác cả hai đang dần cách xa nhau. Không cam tâm để bé con lãng quên mình, Chan Yeol đã lấy hết can đảm kéo Baek Hyun vào lòng, ôm chặt cậu và yêu thương cậu.

Vào ngày Ba mẹ Byun đi du lịch mừng kỷ niệm ngày cưới, Chan Yeol và Baek Hyun đã trải qua một đêm ân ái khó quên. Đó là lần đầu tiên cả hai đụng chạm thể xác, chìm vào những khoái cảm hoang dại đầy ma lực. Ngày hôm ấy, Chan Yeol không ngừng hôn Baek Hyun, không ngừng nâng niu cậu, trân trọng cậu, ôn nhu yêu thương cậu bằng cả trái tim mình. Cũng chính ngày hôm ấy, Baekie đã gọi Chan Chan; Baekie nói, tớ yêu cậu.

Vẫn như ngày trước, khi xấu hổ vành tai liền đỏ ửng rồi khẽ động đậy như chó con, Chan Yeol dụi đầu vào ngực Baek Hyun, dịu dàng để lại ấn ký lên ngực trái của bé con. Baekie ah, trái tim của cậu, tớ đã hôn lên nó. Baekie ah, trái tim của cậu có ấn ký của tớ. Baekie ah, trái tim của cậu thuộc về tớ. Baekie ah, cậu có cảm nhận được không? Tớ… yêu cậu!

 

Bởi vì yêu, nên ích kỷ giữ chặt cậu.

19 tuổi, Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun đỗ đại học với số điểm vượt trội. Cả hai lần đầu tiên rời xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới.

Mỗi buổi sáng, sau khi thức giấc, Chan Yeol có thói quen nhìn người bên cạnh say ngủ trong vòng tay mình. Chỉ cần trông thấy người đó, ánh mắt anh liền trở nên ôn nhu, lúm đồng tiền bên má trái lại một lần nữa hé lộ. Ngoài việc học, Baek Hyun còn được biết với tư cách là một nhà biên kịch trẻ tuổi tài năng. Chính vì vậy, bé con thường xuyên bị người khác quấy rầy; thời gian dành cho anh cũng vơi đi. Nếu có thể, Chan Yeol muốn Baek Hyun luôn ở cạnh mình. Không cần đi học cũng chẳng cần đi làm, Baek Hyun chỉ cần nằm trong vòng tay anh như lúc này thì tốt biết bao. Chan Yeol không thích Baek Hyun cùng bạn học thân thiết, không thích cậu ra ngoài quá lâu, cũng không thích Baek Hyun gặp gỡ những người trong ngành nghề mà cậu đang theo đuổi. Đúng vậy, Chan Yeol chính là luôn ích kỷ giữ chặt Baek Hyun; mỗi phút mỗi giây đều giữ lấy cậu cho riêng mình. Bởi vì bé con thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

Tìm mọi cách giữ người mình yêu thương nhất ở bên cạnh, Park Chan Yeol không sai. Thế nhưng chỉ vì sự ngại ngùng của bản thân mà không bày tỏ tình cảm của mình, để người đó bất an hết lần này đến lần khác thì lại chính là sai lầm nghiêm trọng nhất.

Ngay từ lúc bắt đầu, Chan Yeol đã quên Baek Hyun là một bé con yếu mềm.
Từ lúc bắt đầu ấy, Chan Yeol đã không ngừng làm tổn thương Baek Hyun.

Park Chan Yeol đã đi qua một chặn đường dài, đến khi nhận ra bản thân chưa từng bày tỏ với Byun Baek Hyun dù chỉ một lần, Chan Yeol bỗng muốn nguyền rủa chính mình, tự trách bản thân vô tâm đến đáng ghét. Cùng người bạn thân nhất – Doo Kyung Soo đến cửa hàng trang sức, chọn một chiếc nhẫn thích hợp cho bé con, Chan Yeol muốn chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo, lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với Baek Hyun. Thế nhưng người đó lại không nói một lời, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

Đã 3 tháng trôi qua, Chan Yeol vẫn ở đây, ở căn phòng này, đợi chờ Baek Hyun quay lại. Căn phòng không có Baek Hyun, căn phòng tĩnh lặng. Căn phòng không có Baek Hyun, căn phòng lạnh lẽo. Căn phòng không có Baek Hyun, căn phòng trống. Căn phòng không có Baek Hyun, căn phòng chính là địa ngục, ngày qua ngày gieo rắc thống khổ lên Chan Yeol.

Chan Yeol không muốn mình trở thành hồi ức của Baek Hyun. Bởi vì chỉ cần là hồi ức, Chan Yeol trong Baek Hyun cũng tựa như màn sương, dần tan đi khi mặt trời ló dạng. Đến cuối cùng, bản thân còn lại gì? Ngay cả 3 chữ “tớ yêu cậu” vẫn chưa kịp nói ra, làm sao Chan Yeol có thể để mất Baek Hyun đây?

Chan Yeol đi tìm Baek Hyun và đã tìm thấy Baek Hyun. Chỉ là… bé con không tự nguyện ở bên anh. Bé con bây giờ không còn mỉm cười vì Chan Yeol nữa.

Những tia nắng thoi thóp không chống đỡ được những tảng mây đen đang tìm mọi cách xô ngã một góc trời ấm áp còn sót lại, cuối cùng nhường cả bầu trời cho mây đen kia tự ý sắp đặt. Không lâu sau đó, cơn mưa nặng hạt ôm lấy mọi ngõ ngách của thành phố. Park Chan Yeol cùng Byun Baek Hyun trú mưa, anh vươn tay kéo cậu vào lòng mình, dịu dàng che chở cho bé con dưới cơn mưa lạnh buốt.

-Chan Chan ah… – bé con cự quậy, ngước nhìn Chan Yeol, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

-Baekie, chúng ta cùng trở về đi. Tớ… yêu cậu!

Khóe mắt nóng lên, trái tim bỗng thắt lại, Baek Hyun không có nghe lầm. Chan Yeol nói yêu cậu, là yêu đấy. Tình yêu của Chan Yeol, Baek Hyun không phải không cảm nhận được. Chỉ là… Thứ tình yêu cao cấp này khiến người bình thường như cậu cảm thấy sợ hãi. Nói ra lời yêu thương kia khó khăn đến mức anh ta phải đánh đổi lòng tự trọng của mình ư? Vì cái tôi cao ngất của chính mình, Chan Yeol không ngừng làm tổn thương cậu. Đáng lẽ Baek Hyun phải sớm nhận ra điều này, đáng lẽ…

-Ở bên cạnh tớ, cậu luôn không vui. Vậy thì… Vì cái gì mà yêu tớ? Là tớ ư?

-Vành tai đỏ ửng, khẽ động đậy… Đấy là vì tớ mất bình tĩnh khi ở bên cạnh cậu. Không phải ghét cậu, mà vì yêu cậu.

-Vì cái gì, chỉ cần trông thấy tớ, liền buông lời lạnh lùng, khiến tớ đau khổ đến muốn chết đi? Vì yêu tớ ư? – Baek Hyun ngước nhìn Chan Yeol, mỉm cười tự giễu.

-Phải. Bởi vì yêu cậu, cho nên tớ ích kỷ.

-Vậy sao? – Baek Hyun mỉm cười – Bây giờ, vẫn muốn ích kỷ giữ chặt tớ ư?

-Baekie…

Chan Yeol nhìn Baek Hyun hồi lâu, anh vẫn là không nghĩ ra lời nói nào có thể xoa dịu tâm hồn cậu. Baek Hyun mỉm cười, trong nụ cười ấy lấp lánh những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi trên gương mặt xinh đẹp. Bé con rời khỏi vòng tay Chan Yeol, từng chút từng chút thì thầm vào tai anh những lời nói tàn nhẫn nhất.

-Tớ… Không thể nói thêm được điều gì nữa. Bởi vì tớ lo sợ. Tớ sợ chính tình yêu của cậu. Thế nên cậu hãy đứng ở đây, đứng ở chỗ này và nhìn tớ… chạy ra khỏi cuộc đời cậu!

Chan Yeol chết lặng, ánh mắt bi thương hướng về bé con đang từng bước vội vã chạy ra khỏi cuộc đời anh. Hạt mưa đang rơi tựa như những nhát dao chí mạng mạnh mẽ xuyên qua trái tim Chan Yeol, để lại cho anh những cơn đau quặng thắt. Thân ảnh nhỏ bé trong mưa dần khuất đi, nơi này chỉ còn lại một kẻ ngốc, một kẻ ích kỷ vì tình yêu. Cho đến tột cùng, chính mình làm người mình yêu thương nhất hoảng sợ, chính mình đã khiến người đó phải trốn đi thật xa rồi dần biến mất.

 

Đôi mắt lạnh lùng mang theo một chút u buồn, Park Chan Yeol khẽ cúi đầu, lặng yên nghe tiếng mưa rơi. Nén chặt nỗi đau vào một góc tối đen trong trái tim, Chan Yeol trả lại cho Baek Hyun sự tự do mà cậu ấy luôn khao khát. Chỉ là… Yêu thì cứ yêu thôi! Trong cơn mưa lạnh buốt, có một chàng trai cố hết sức đuổi theo ai đó đã rời bỏ mình. Trong cơn mưa lạnh buốt, đã có một chàng trai như thế.

 

Baekie ah, vẫn là tớ ích kỷ. Tớ… không muốn buông tay cậu. Xin lỗi cậu, Baekie!

[The End]

4 responses

  1. Lơ Đãng

    Baek Hyun yêu Chan Yeol
    Chan Yeol yêu Baek Hyun
    Baek Hyun nghĩ Chan Yeol không yêu mình.
    Chan Yeol nghĩ không cần nói Baek Huyn vẫn hiểu.
    Baek Hyun không muốn ích kỉ níu giữ.
    Chan Yeol lại ích kỉ không muốn buông tay.

    Thế nhưng Park Chan Yeol không biết chính tình yêu và sự ích kỉ của mình đã làm tổn thương một Byun Baek Hyun yếu mềm…

    17/07/2013 lúc 1:11 Chiều

  2. Chỉ do sự ích kỉ mà đánh mất người mình yêu…

    19/01/2014 lúc 9:56 Chiều

  3. Bambi

    là như z ak

    23/04/2014 lúc 9:37 Chiều

  4. Thoa HunHan Sociu

    Baek đã hjeu lam. Káj ngay chan đj zô tjệm traq suc vs d.o là đe mua cko baek ckiec nkẫn vậy ma… Cuố kùq chan vẫn đau khổ…

    02/05/2014 lúc 8:15 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s