Just be myself, Jun is the best!

[Long Fic] Tấn công trai đẹp | Chương 03

Chương 03

 

Tiếng đồng hồ báo thức kêu la inh ỏi, Ngô Minh Duyên cũng chính vì vậy mà nhíu mày khó chịu, vươn tay ném thứ chết tiệt đang làm phiền giấc ngủ của mình. Không lâu sau, chế độ báo thức trên điện thoại lại vang lên, Ngô Minh Duyên mới miễn cưỡng ngồi dậy. Mãi đến khi cầm điện thoại trên tay, màn hình hiển thị hôm nay là ngày 7, cô nhóc mới tỉnh táo một chút.

 

Hôm nay là ngày nhận tiền tiêu vặt từ Thế Huân ca đó, hehe

 

Từ phòng ngủ bay vào phòng tắm, từ phòng tắm phi thân sang phòng ca ca, Ngô Minh Duyên luôn hớn ha hớn hở. Mỗi buổi sáng chạy đến hành hạ Thế Huân ca chính là sở thích của cô, đồng thời là thói quen đáng nguyền rủa mà vị ca ca nhà cô ghét nhất.

Chỉ là… còn chưa kịp gào thét: “Huân Bánh Bèo, mau đưa tiền tiêu vặt cho em” , Ngô Minh Duyên đã phải sang chấn tâm lý. Anh trai bá đạo của mình cư nhiên ôm ấp một thiếu niên xinh đẹp, ngủ trong hạnh phúc!!!! Trái tim mảnh mai này chịu không nổi có biết không!!!!

 

-Huân Bánh Bèo dắt trai về nhà, em sẽ méc ba mẹ!

Ngô Minh Duyên chỉ tay lên giường, lớn tiếng tuyên án. Ngô Thế Huân cũng vì vậy mà tỉnh ngủ.

-Đừng ồn – Ngô Thế Huân ngồi dậy, vò vò tóc mình, nhíu mày nhìn Ngô Minh Duyên.

-Em mới không có ồn! – Ngô Minh Duyên nhặt chiếc T-shirt dưới chân mình, ném vào mặt Ngô Thế Huân – Huân Bánh Bèo thật đáng ghét!

Cầm chiếc áo có hương vị của Lộc Hàm trên tay, Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp:

-Bánh bèo đè được người khác hả.

Bánh bèo? Đè-người-khác? … KHÔNG XONG RỒI ĐẠI DƯƠNG ƠI!!!!

Tâm hồn hủ nữ cứ ngỡ Xán Liệt ca mới chính là chân ái của ca ca mình. Thậm chí còn cho rằng, ca ca là bên bị đè. Ấy vậy mà Huân Bánh Bèo cư nhiên lại đi đè người khác! Hơn nữa còn may mắn đè được thiếu niên xinh đẹp này, thật khiến thiếu nữ kinh hách không thôi.

-Ưm…

Lộc Hàm cự mình, khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Tiểu mỹ nhân này, nhất định vì hai anh em mình ồn ào mà tỉnh dậy.

Lạnh lùng nhìn Ngô Minh Duyên, Ngô Thế Huân nói:

-Lập, tức, ra, ngoài.

 

Đây không phải lần đầu Ngô Thế Huân nổi giận, nhưng lại là lần đầu hắn vì người khác mà nổi giận với Ngô Minh Duyên. Ngô Minh Duyên cũng chính vì vậy mà bị dọa sợ, liền cắp đít chạy đi.

Lại nói, Lộc Hàm sau khi tỉnh giấc không những không khóc lóc yếu đuối làm người khác ray rứt, ngược lại thẳng thắn nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, cong môi đòi hắn chịu trách nhiệm.

 

-Cho nên, anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm vì đã chơi anh?

-Ừ – Lộc Hàm đáp.

-Muốn tôi làm gì? Chuộc thân cho anh, cưới anh làm vợ? – Ngô Thế Huân nhếch mép – Vậy nói tôi nghe xem, anh đáng bao nhiêu?

<chát>

Đúng vậy, Lộc Hàm tát Ngô Thế Huân. Hắn lúc này cũng chẳng khác gì những tên biến thái từng mơ ước cậu, vô sỉ như nhau.

-Đáng bao nhiêu ư? Vô giá đấy.

Lộc Hàm nói đến đây liền mỉm cười. Đó là một nụ cười ma mị, cuốn lấy tâm hồn Ngô Thế Huân.

-Phải, tôi là người của Khả Ái Hội, tôi tiếp chuyện với khách nhân sống qua ngày nhưng tôi chưa từng bán mình cho bất kì ai. Thứ quý giá duy nhất của tôi, cậu cũng lấy rồi. Nói một tiếng chuộc thân, tôi sẽ cảm kích chăng? Tôi không có tiền nhưng muốn có tiền cũng không khó, chưa đến phiên thằng nhóc cậu buông lời sỉ nhục. Còn nữa, để cái loại máu lạnh xấc xược như cậu cưới tôi, tôi thà chết quách đi cho xong. Bởi vì cậu cặn bã.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời, Ngô Thế Huân nghẹt thở. Cặn bã… trong mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ có thể là rác rưởi thôi sao? Vốn định khiêu khích tiểu mỹ nhân một chút, lại không ngờ bản thân nhận được cái tát như trời giáng, cùng những lời lẽ tựa lưỡi liềm, phập sâu vào trái tim.

Có rất nhiều điều muốn nói, còn có rất nhiều lời giải thích muốn tỏ bày, nhưng Ngô Thế Huân lại không cách nào biện giải. Cho đến tột cùng, hắn vẫn không biết phải làm thế nào để đối diện với ánh mắt quật cường của tiểu mỹ nhân.

 

-Thắt lưng của tôi rất đau. Cái trách nhiệm mà tôi muốn cậu phải chịu, chính là đi mua ít thuốc giảm đau, sau đó đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Thắt lưng rất đau sao? – Ngô Thế Huân đặt tay lên eo Lộc Hàm, ôn nhu xoa nắn.

-Đừng chạm vào tôi – Lộc Hàm hất tay Ngô Thế Huân, lạnh lùng đáp – Có lẽ tôi không nên đòi hỏi quá nhiều, nhất là với cái loại máu lạnh như cậu.

-Nhưng tôi đã nghe thấy – Ngô Thế Huân đáp – Tôi sẽ gặp D.O. , thế nên anh đừng trở về Khả Ái Hội nữa. Hãy ở bên tôi, để tôi chăm sóc anh.

 

Ngô Thế Huân nghiêm túc lại khiến Lộc Hàm ngỡ ngàng. Thiếu niên máu lạnh này cũng có lúc dịu dàng đến vậy ư? Mặc kệ là thật hay giả, cậu vẫn không cự tuyệt hắn. Bởi vì Lộc Hàm cậu xứng đáng nhận được sự chăm sóc này, sau khi hoan ái mãnh liệt triền miên.

 

Phác gia…

Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân nằm trong vòng tay Phác Xán Liệt, liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Đêm qua, sau khi cướp lấy cậu mang về nhà mình, Phác Xán Liệt chỉ làm một việc duy nhất: ôm Biện Bạch Hiền, giữ chặt cậu trong vòng tay mình, không cho phép cậu rời khỏi hắn dù chỉ một tích tắc.

Lại nói đêm qua, Khả Ái Hội trở nên ồn ào hơn bao giờ hết bởi Phác Xán Liệt cố tình làm loạn. Chậm rãi tiến về sân khấu rồi nhấc bổng Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hung hăng liếc nhìn những tên đang mơ ước cậu, hận không thể băm nát đám người cả gan nhìn ngắm Biện Bạch Hiền của hắn. Không cần biết có bao nhiêu người đang dõi theo bọn họ, Phác Xán Liệt liền hôn Biện Bạch Hiền. Mà Biện Bạch Hiền cũng không tức giận. Bởi vì cậu cảm nhận được, Phác Xán Liệt đang ghen.

Cho đến bây giờ, Biện Bạch Hiền vẫn không hối hận vì đã trao mình cho Phác Xán Liệt. Nếu có hối hận, cũng chỉ là hối hận vì bản thân mình – tầng lớp thấp trong xã hội, cản trở con đường xán lạn của người mình yêu thương nhất.

 

-Bạch Bạch, Bạch Bạch đã dậy rồi? – Phác Xán Liệt mỉm cười – Một chút nữa cùng nhau đến trường, sẽ mua kẹo mạch nha cho Bạch Bạch.

Phác Xán Liệt vươn tay vén tóc Biện Bạch Hiền rồi cúi đầu, hôn lên trán cậu. Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy Biện Bạch Hiền trong vòng tay mình, Phác Xán Liệt đã mãn nguyện.

-Xán Liệt, tôi muốn trở về.

-Không được, không cho Bạch Bạch rời khỏi Xán Liệt.

-Xán Liệt à…

-Sau này không cho phép tập luyện vũ đạo khiêu khích kia, cũng không cho phép câu dẫn đàn ông nữa. Tuyệt đối không cho phép.

-Tôi là B, công việc của tôi là phục vụ khách nhân, hầu chuyện họ.

-Em là Biện Bạch Hiền. Em là của tôi. Công việc duy nhất phải làm là yêu tôi, ở bên cạnh tôi. Đã hiểu?

-Xán Liệt, tôi đã nói, không được.

-Bạch Bạch, không cho phép em rời khỏi tôi.

 

Mặc kệ Biện Bạch Hiền cố giải thích như thế nào, tìm cách phủ nhận mối quan hệ của hai người ra sao, Phác Xán Liệt vẫn không cho phép cậu buông tay. Tình yêu của hắn lúc nào cũng vậy. Mãnh liệt, cuồng nhiệt và độc chiếm.

 

Mà lúc này, ở Ngô gia, Ngô Minh Duyên nhàn nhã ngồi trên sô-pha, nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn Lộc Hàm. Có chết đi sống lại thiếu nữ bá đạo cũng không tin vào mắt mình, Thế Huân ca cư nhiên đưa người này về nhà, cùng chung sống.

 

-Đừng có nhìn người ta như vậy – Ngô Thế Huân trừng mắt.

-Thiếu niên của ca đẹp quá đẹp. Hay là nhường cho em đi!

-Được. Lập tức gọi điện thoại cho mẹ, bảo Ngô Minh Duyên muốn lấy chồng đến phát điên, sau đó tống cổ em sang Mĩ.

-Không cần nhường, không cần nhường – Ngô Minh Duyên khẩn trương – Em đùa, đùa í, đùa tí thôi mà, haha

Dứt khoát bỏ qua con em gái đang động kinh của mình, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, ôn nhu nói:

-Tôi đến Khả Ái Hội. Có việc, cứ sai trạch nữ kia làm là được.

-Ca à, em không phải ô sin.

-Ngô Minh Duyên là tiểu thư khuê các, không cần làm việc nhà, chỉ cần hẹn hò, kết hôn rồi sang Mĩ.

-Anh là L đúng không? Anh đói bụng chưa nè? Em nấu mì cho anh nhé? Một chút nữa, chúng ta cùng đi siêu thị nha! Anh cũng cần ít đồ dùng cá nhân mà.

-Cảm ơn em – Lộc Hàm mỉm cười – Được rồi, lát nữa cùng đi siêu thị nhé.

Mà Lộc Hàm mỉm cười với Ngô Minh Duyên lại khiến Ngô Thế Huân ngứa mắt vô cùng. Một lúc lâu sau đó, hắn nói:

-Ngô Minh Duyên tháng này không có tiền tiêu vặt. Cãi lại, tháng sau cũng không có.

 

Đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sầm, chân tay bủn rủn, đứng cũng không vững, Ngô Minh Duyên cảm thấy thế giới tưởng chừng như sụp đổ. Cho đến tột cùng, cô vẫn không biết mình đã làm gì chọc giận Thế Huân ca. Tận sâu trong đáy lòng là những uất ức vốn không thể phát ra, thiếu nữ 17 tuổi không còn thiết sống nữa.

Huân Bánh Bèo, ta muốn giết mi, hức hức

[To be continued]

9 responses

  1. Linh bacon

    Ôi trời hóng mãi cuối cùng lại bị lỗi là sao :(((((

    08/07/2013 lúc 12:18 Sáng

  2. Mon

    Ngô mỹ nữ tội nghiệp, nếu ca ca e ko cho tiền cứ tìm thị Jun ng ấy sẽ cho ng. Chanbaek ít quá *cắn tay*

    08/07/2013 lúc 6:14 Sáng

  3. hớ hớ hay qúa đê *chấm nước mắt* hun nó có tính chiếm hữu tuyệt đối đây mà ??????

    08/07/2013 lúc 11:28 Chiều

  4. hun nó ác vãi đời @_@ “_” hay qúa đê! !

    08/07/2013 lúc 11:32 Chiều

  5. choitopvip

    Chị Ngô Minh Duyên là mỹ nữ xứ nào? Em sẽ đến và đòi lại công bằng cho chị!!!

    07/01/2014 lúc 10:12 Sáng

    • Nhỏ đó nó cũng hỏng có hiền đâu em :”>

      07/01/2014 lúc 3:23 Chiều

      • choitopvip

        Thấy chỉ bị bệnh hũ nữ nặng giống em quá :’].

        08/01/2014 lúc 11:16 Sáng

  6. hủ nữ muôn năm

    14/06/2014 lúc 10:05 Chiều

  7. Ồ yeh…Huân Bánh Bèo…kkkkk

    12/07/2014 lúc 11:30 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s