Just be myself, Jun is the best!

[Two-shots] Ích Kỷ | 1st shot

1st shot – Tất cả chỉ là những hồi ức.

 

Byun Baek Hyun đã từng mong đợi một cuộc hẹn lãng mạn, cùng với Park Chan Yeol… nắm tay nhau đi qua những nơi tuyệt vời nhất. Thế nhưng ngay thời điểm này, tại quán cà phê này, cùng với con người mà cậu mong đợi bấy lâu nay, Baek Hyun lại cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn. Chan Yeol không yêu cậu, nhưng cậu lại yêu anh ấy; dù có đau đến chết, vẫn muốn yêu anh ấy. Thế nhưng mà tất cả chỉ là những hồi ức; đã là hồi ức rồi, có lẽ cũng nên quên đi…

Nắng xuyên thấu qua lớp cửa kính, vươn trên mái tóc đỏ tím của Baek Hyun rồi khẽ ánh lên những sắc màu mờ ảo; Chan Yeol lặng yên nhìn cậu, chỉ nhìn thôi. Đã hơn 3 tháng anh mới gặp lại cậu, Baek Hyun gầy đi nhiều, gương mặt quen thuộc ngày nào đã không còn biểu cảm vui vẻ; đuôi mắt cong cong khi mỉm cười dường như cũng biến mất. Baek Hyun mà Chan Yeol đang trông thấy, chính là chàng trai lãnh đạm với ánh mắt u uất, chàng trai không còn mỉm cười vì anh.

-Baekie, thật sự vẫn khỏe chứ? – Chân mày nhíu lại, Chan Yeol hoài nghi nhìn Baek Hyun.

-Vẫn khỏe – Baek Hyun mỉm cười – Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu!

Baek Hyun ôn nhu đáp lời Chan Yeol, các tế bào thần kinh truyền lên não bộ đều không cho phép cậu nói ra trạng thái của mình trong những ngày vừa qua. Chan Chan ah, thật ra tớ nói dối đấy. Tớ không khỏe, không khỏe một chút nào. Rời xa cậu, liền cảm thấy bản thân mất đi nửa cái mạng; nhưng mà tớ sẽ không sao đâu, tớ sẽ cố gắng sống một mình, tớ sẽ không ỷ lại vào cậu nữa. Chỉ là… Tớ không thể ngừng yêu cậu mà thôi. Thế nên, hãy cho tớ giữ lấy phần tình cảm này. Xin cậu… Đừng bắt tớ phải quên đi!

-Có muốn đi dạo một chút không? – Chan Yeol rướn người về phía Baek Hyun, anh vén tóc mái cậu, khẽ nói.

-Được, cùng nhau đi dạo một chút.

Có đôi lúc, Baek Hyun không biết Chan Yeol đối với cậu là quan tâm hay trách nhiệm. Lúc còn bé đã thế, bây giờ cũng không thay đổi. Thế nhưng những thứ đó vốn không quan trọng; bởi vì Baek Hyun yêu Chan Yeol, chỉ cần người đó chú ý đến cậu, đối với cậu đó chính là hạnh phúc.

 

Mùa hè năm 1996, Byun Byun Family chào đón cậu, Park Chan Yeol.

-Baekie ah, sau này Chan Yeol sẽ là thành viên gia đình chúng ta. Hai đứa hãy đối tốt với nhau nhé!

Ba mẹ Chan Yeol không may gặp tai nạn giao thông, bỏ lại cậu nhóc bơ vơ trên cõi đời này. Ba mẹ Byun là bạn thân thiết của Ba mẹ Park, thế nên họ đã mang đứa trẻ này về nhà mình, chăm sóc và thương yêu Chan Yeol như Baek Hyun vậy.

Lại nói về Baek Hyun, nhìn đứa nhóc lạnh lùng với đôi chân mày nhíu chặt lại trông thật hung dữ, bé con có chút sợ hãi. Tuy nhiên, bé con lại hướng về đứa nhóc đó mà mỉm cười; bé con chính là vui vẻ gọi nó với biểu cảm hạnh phúc nhất.

-Chan Chan ah, chúng ta sẽ sống cùng nhau đó. Cậu có thích không?

Đứa nhóc lạnh lùng không thiết trả lời Baek Hyun, nó quay mặt đi chỗ khác; vành tai của nó không biết từ lúc nào đã đỏ ửng rồi khẽ động đậy như chó con đáng yêu. Mà bé con trông thấy biểu cảm của đứa nhóc kia thì liền xụ mặt, đuôi mắt cụp xuống trông thật bi thương.

-Chan Chan không thích chơi với tớ hả? Tai của Chan Chan đỏ lên rồi kìa, hình như rất ghét tớ sao? – Đôi mắt đỏ dần, khóe mắt long lanh đọng nước, bé con rất muốn khóc nha. À không, bé con đã khóc mất rồi, hing hing hing hing...

-Đừng khóc nữa, xấu xí!

Đứa nhóc lạnh lùng bước đến gần Baek Hyun, những ngón tay béo ú của nó khẽ lướt qua hai má phúng phính rồi lau nước mắt cho bé con. Bé con biết nó hay khóc nhè, cũng rất phiền phức; thế nhưng Chan Chan không nói ghét nó, điều này khiến bé con cảm thấy rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

-Baekie, Baekie đừng khóc mà, huh huh huh huh.

Huang Zi Tao sang nhà Baek Hyun, định rủ bé con đi chơi bắn súng nước thì chợt trông thấy nó đang khóc; thế là đứa ngốc Đào Đào kia cũng khóc theo. Nhìn thấy Đào Đào nước mắt nước mũi ròng ròng, bé con không nhịn được, liền chạy đến dỗ dành nó. Cũng chính giây phút này, Baekie nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Chan Chan: “Đáng ghét!”

 

Tớ chỉ có Chan Chan thôi!

Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun đã ở cùng nhau được một thời gian. Thỏa lòng mong đợi của Ba mẹ Byun, Chan Yeol đã quen dần với cuộc sống ở gia đình họ; nhóc con gọi Byun papa, Byun mama thân mật, cũng rất nghe lời; hai đứa nhỏ cũng rất thương yêu nhau.

Hình ảnh mà Byun papa và Byun mama thích nhất chính là lúc Baek Hyun chọc giận Chan Yeol khiến nó bực mình bỏ đi, còn bé con thì lẽo đẽo sau lưng đứa nhóc lạnh lùng ấy với nước mắt nước mũi bù lu bù loa, mong được tha thứ. Aiiiiiiiii, rất đáng yêu đó nha!

-Chan Chan ah, đừng giận tớ nữa mà, huh huh huh huh – Baek Hyun nắm chặt tay Chan Yeol, nước mắt bé con không ngừng chảy, ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu đỏ lên. Thế nhưng, Park Chan Yeol vẫn kiên quyết không nhìn bé con dù chỉ 1 lần; nó vẫn giữ thái độ lãnh đạm khiến người khác chán ghét không thôi.

-Chan Chan ah, ngày mai tớ sẽ bo xì Đào Đào. Tớ không chơi với Đào Đào nữa, tớ chỉ chơi với Chan Chan thôi – Baek Hyun vẫn kiên trì, bé con vừa khóc vừa dụi mắt – Chan Chan ah, đừng ghét Baekie mà; cậu thương tớ đi mà, huh huh huh huh

Nhìn thấy bé con khóc đến sưng cả hai mắt, thân thể run run, hai chân gần như mềm nhũn, Chan Yeol không khỏi động lòng. Cho nên nhóc con lạnh lùng cuối cùng cũng vươn tay mình ra, kéo bé con lại gần. Đôi bàn tay béo ú của nó lại một lần nữa gạt đi nước mắt của bé con ngốc nghếch, thế nhưng mà bé con vẫn còn nấc lên.

-Đừng khóc nữa, xấu xí!

-Chan Chan ah, hức… Chan Chan hết giận tớ rồi đúng không, hức…

Rạng rỡ như ánh mặt trời, Baek Hyun khi nãy vừa khóc bây giờ đã nở nụ cười tinh khiết tuyệt đẹp. Nụ cười cùng những tiếng nấc do khóc quá nhiều thật khiến người ta động lòng biết bao! Nhóc con lạnh lùng quay mặt đi, vành tai của nó một lần nữa ửng đỏ rồi khẽ động đậy khiến bé con không khỏi bất an.

Cho nên bé con ngốc nghếch vội vàng lấy lòng đứa nhóc lạnh lùng mà nói thật to: “Sau này sẽ không làm Chan Chan giận nữa, Baekie hứa đó!”

 

Chan Chan là siêu anh hùng. Sau này, Baekie muốn trở thành vợ của Chan Chan.

Năm thứ nhất – Tiểu học, trong bài tập làm văn đầu tiên với tiêu đề Hãy kể về ước mơ của em, Byun Baek Hyun đã viết: “Chan Chan là siêu anh hùng. Sau này, Baekie muốn trở thành vợ của Chan Chan!”

Lần đấy, Byun papa và Byun mama được một phen cười vỡ bụng vì tình yêu ngốc nghếch của Byun Baek Hyun. Vốn nghĩ bé con đơn thuần đã có thói quen ỷ lại khi ở cùng Chan Yeol, Ba mẹ Byun không truy cứu. Thầy giáo mỗi ngày đều trông thấy Baek Hyun được Chan Yeol bảo vệ, cho rằng bé con quen được Chan Chan của nó nuông chiều nên mới viết ra suy nghĩ của chính mình, không phải rất đáng yêu sao. Thế nhưng, Byun Baek Hyun bị bạn bè cười thối mũi; bé con bị coi thường, thậm chí còn bị xa lánh đến đáng thương. Ngoài Huang Zi Tao, không ai muốn chơi với nó; ngay cả Chan Chan mà nó yêu thích nhất cũng không thèm đến chỗ của Đào Đào với nó. Tất cả những gì nó có thể nghe thấy chính là thanh âm lạnh lùng của Chan Chan: “Đáng ghét!”.

Ngày hôm đó, Baek Hyun cảm thấy thế giới của nó trở nên tối đen. Không có bạn bè, cũng chẳng có Chan Chan; mọi người đều ghét bé con, tất cả mọi người đều ghét nó.

 

Là một mình tớ đang ảo tưởng…

Từ cái ngày Byun Baek Hyun bị bạn bè tẩy chay bởi bài tập làm văn ngớ ngẩn cho đến nay đã 7 năm rồi. Trong suốt 7 năm ấy, bé con thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Tuy nhiên, thiếu niên Byun Baek Hyun vẫn đáng yêu như ngày nào; thành tích học tập không tệ, chơi thể thao cũng rất tốt; bạn bè có rất nhiều, hơn nữa các bạn đều yêu thích cậu. Tuy nhiên, Park Chan Yeol còn lợi hại hơn gấp vạn lần. Càng lớn càng đẹp trai, phong độ; bất kể là học tập hay thể thao, đều đứng nhất trường, Park Chan Yeol thiên hạ đệ nhất thứ duy nhất không có chính là bạn bè. Trước mặt người lớn, Chan Yeol và Baek Hyun luôn luôn hòa thuận, thương yêu lẫn nhau; thế nhưng Baekie đã không còn là bé con ngây thơ, suốt ngày bám theo Chan Chan nữa. Byun Baek Hyun bây giờ, đối với Park Chan Yeol chỉ có tình cảm bạn bè; hoàn toàn không muốn nghĩ tới chuyện xấu hổ trước đó.

Mặc dù vậy, Baek Hyun vẫn không thể ngừng quan tâm đến Chan Yeol. Chan Chan cảm thấy vui vẻ, Baekie liền cảm thấy vui vẻ; hoặc ngược lại, Baekie đau cho nỗi đau của Chan Chan.

 

Chan Chan ah, thật ra… Tớ rất đau!

Năm thứ hai – Trung học phổ thông, Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun lần đầu tiên ân ái cùng nhau.

Cái gọi là hạnh phúc đến chết đi sống lại cũng chính là cái mang đến cho bản thân cảm giác mình chỉ là công cụ tiết dục của người ta khiến Baek Hyun nặng lòng biết bao nhiêu. Tuy nhiên, chính cậu lại không muốn từ bỏ; cậu vẫn là muốn thân mật cùng Chan Yeol, muốn nghe giọng nói ấm áp của Chan Chan gọi tên cậu. Bất luận chuyện mình đang làm là đúng hay sai, bản thân sẽ đau khổ như thế nào đi chăng nữa, Baek Hyun tuyệt đối không hối hận.

Cùng Chan Yeol ân ái trong hoan lạc, Baek Hyun mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện.

 

Cho đến tột cùng, tớ vẫn chỉ có thể đơn phương thôi ư?

19 tuổi, Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun đỗ đại học, cả hai dọn ra ở trọ để tiện cho việc đi lại. Đối với Baek Hyun mà nói, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Có đôi lúc, Baek Hyun cảm thấy mình chẳng khác gì cô dâu trẻ vừa được gả về nhà chồng, là cô dâu trẻ của Chan Yeol. Ngoại trừ việc đến trường, hầu hết thời gian của cậu đều dành cho anh. Từ việc nấu nướng, dọn dẹp phòng ốc cho đến việc nằm trong vòng tay của Chan Yeol, cùng anh trải qua những đêm dài mãnh liệt, Baek Hyun đều cảm thấy rất hạnh phúc. Chan Yeol luôn bảo vệ cậu, âm thầm chăm sóc cậu; thế nhưng khi ở bên cậu, vành tai của anh lại đỏ lên, lại động đậy mãi không ngưng. Anh ấy vẫn như trước đây, miễn cưỡng ở bên cậu mà thôi. Park Chan Yeol… anh ấy chưa từng nói yêu cậu. Ngay cả lúc cùng nhau ân ái, anh ấy vẫn không nói yêu cậu.

Đến thời điểm này, Baek Hyun cũng chỉ có thể nghe được thanh âm lạnh lùng của Chan Yeol: “Đáng ghét!”

Thế nhưng Baek Hyun không cảm thấy chán ghét, cũng không cảm thấy mệt mỏi!
Bởi vì yêu Chan Yeol, toàn tâm toàn ý hướng về Chan Yeol, tất cả đều có thể nhịn được.

Cho đến bây giờ, Byun Baek Hyun vẫn còn yêu Park Chan Yeol; kể cả trong ký ức Chan Yeol không có Baek Hyun, cậu vẫn dõi theo anh. Dù nước mắt tiếp tục rơi, Baek Hyun cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng yêu thương không có nghĩa là chiếm đoạt. Baek Hyun không muốn ích kỷ giữ chặt tay Chan Yeol, nhất là khi anh ấy đã tìm được người mà mình yêu thương nhất.

Ngày Byun Baek Hyun trông thấy Park Chan Yeol cùng Doo Kyung Soo bước vào cửa hàng trang sức, lồng ngực cậu khẽ nhói lên, nước mắt cũng tự nhiên chảy. Góc phố đông người qua lại bỗng trở nên vắng lặng trong cảm xúc của Baek Hyun, cảm giác mất đi tất cả chính là như vậy, từng chút từng chút một dày vò cậu, khiến trái tim cậu trong phút chốc vỡ tan.

 

Baek Hyun âm thầm rời khỏi căn phòng trọ có Chan Yeol, lặng lẽ biến mất trong đêm tối. Thời gian trôi qua, ngày hôm đó dần dần trở thành quá khứ.

 

Bi kịch của một nhà biên kịch chính là không thể sắp xếp câu chuyện của mình một cách hoàn hảo nhất, ngược lại trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết, bị chính số phận xô đẩy không biết bao nhiêu lần. Đến khi mỏi mệt chợt muốn bỏ trốn, muốn chạy đi thật xa, thật xa, thật xa,… chạy cho đến khi hơi thở ngưng lại mới có thể bỏ quên tất cả lại phía sau; buông tay người mình yêu thương nhất, chúc phúc cho anh ấy.

[To be continued]

3 responses

  1. Lơ Đãng

    Cái này SE sao ss?

    07/07/2013 lúc 11:44 Sáng

  2. Mon

    Cái đoạn cuối cùng nghe triết lý ah~ tks ss

    07/07/2013 lúc 2:16 Chiều

  3. Thật hay a~~~~ (﹋o﹋)

    27/04/2014 lúc 2:31 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s