Just be myself, Jun is the best!

[One-shot] Nghi án Tiểu Bảo Bối

Nghi án Tiểu Bảo Bối


Author: Jun ♥

Category: One-shot, (SA) Shounen Ai, Romance, HE.

Rating: K+

Status: Completed.

Archieve: https://junkuti.wordpress.com/2013/06/07/one-shot-nghi-an-tieu-bao-boi/

Disclaimer: Các nhân vật, các tổ chức trong Fic vốn không thuộc về tôi nhưng câu chuyện của họ thuộc về chính tôi. Vui lòng đừng “mượn” Fic, post lại ở nơi khác để tránh những rắc rối về vi phạm bản quyền. Thân Ái!

Warnings: Đây là thể loại Boy x Boy. Vì vậy, bạn nào không thích, có thể click back ^///^

Pairings: ChanBaek (Chan Yeol + Baek Hyun)

Summary:

Vào một ngày nắng ấm, Byun Baek Hyun thức dậy và nhận ra bên cạnh cậu lúc này không phải Park Chan Yeol, mà là một bé con khả ái rất rất rất giống ông xã của cậu. Bé con tròn xoe mắt nhìn Baek Hyun, không ngừng bi ba bi bô thật khiến cậu phát điên lên được.

Park Chan Yeol, anh lại làm chuyện “tốt” gì ở bên ngoài rồi? Thử xuất hiện trước mặt tôi xem, anh chết chắc!

 

Cũng vào ngày nắng ấm ấy, anh chàng phù thủy tập sự Oh Se Hun lại trở nên hoảng loạn vô cùng. Do không cẩn thận, Oh Se Hun đã gieo nhầm bùa chú lên người anh rể mình. Giây phút đó, cậu biết mình không thể giúp Baek Hyun trừng phạt nam nhân lăng nhăng kia; ngược lại còn làm cho anh trai cậu có thêm một mối lo.

Baek Hyun ah, em xin lỗi! Chỉ có một ngày thôi, hyung nhất định phải thật bình tĩnh đó nha! Hyung ah, tha thứ cho em đi, huh huh huh huh

Feedback: R & R 

Note: Mọi thắc mắc về Fic, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua địa chỉ Facebook:

https://www.facebook.com/jun.kuti

Casting:

Park Chan Yeol

Byun Baek Hyun

==================================================

Em uống rượu và đập phá đồ đạc.
Đúng vậy, em không còn là Byun Baek Hyun mà anh từng yêu…
Bởi vì… Đối với em, anh là tất cả!
Nhưng… Em chỉ là một phần trong tất cả của anh!
Anh bỏ đi, khi em nói muốn ly hôn.
Phải đấy, Park Chan Yeol anh đây rất tức giận…
Bởi vì… Em nóng nảy, em hay ghen, em khiến anh mệt mỏi vì chúng ta!
Nhưng… Anh không chán ghét em. Với anh, em là cả thế giới… Thế giới của riêng anh!

Nghi án Tiểu Bảo Bối

 

“Kỷ niệm phẩm” của Park Chan Yeol?

Chân mày nheo lại, khóe mắt cũng nóng dần lên, Byun Baek Hyun nắm chặt hai tay nhìn bé con trên giường cậu. Đôi mắt của Park Chan Yeol, cái mũi của Park Chan Yeol, thậm chí đôi môi chúm chím kia, cũng của Park Chan Yeol nốt!

 

Park Chan Yeol, anh lại làm chuyện “tốt” gì ở bên ngoài rồi? Thử xuất hiện trước mặt tôi xem, anh chết chắc!

 

Bé con không mặt quần áo, nằm gọn trong bộ đồ của Chan Yeol – là một bé trai, phiên bản thứ 2 của Park Chan Yeol. Bé con bi ba bi bô như muốn chuyện trò với Baek Hyun. Đứa nhỏ này… thật muốn nói cái gì? Nói với cậu nó là tác phẩm ăn chơi của Park Chan Yeol đấy à? Rốt cuộc là con nhỏ nào to gan dám cùng chồng cậu lên giường? Muốn cậu đến cào nhà nó ra chắc? Thế nhưng bây giờ… Cậu làm gì có tư cách đánh ghen. Đêm qua, chính cậu là người đã đề nghị li hôn; Chan Yeol cũng đã đồng ý. Chỉ cần nghĩ về điều này, Baek Hyun lại một lần nữa xót xa.

 

Ngày trước, Park Chan Yeol đánh nhau trên sân thượng trường học, lại không may mắn mà trượt chân rồi cứ như thế rơi tự do giữa không trung. Những tưởng anh Park quả thật đã xong đời thì bất ngờ thay, có một cậu con trai cưỡi chổi liền bay đến cứu anh. Người đó tự xưng là phù thủy, khiến anh Park hoảng sợ đến ngất xỉu. Thế nhưng… khi tỉnh dậy, cậu con trai lại mỉm cười nhìn anh – là một nụ cười rạng rỡ như mặt trời làm trái tim anh tan chảy trong phút chốc.

-Xin chào, tôi là Byun Baek Hyun. Tôi quả thật là phù thủy, nhưng mà tôi không có hại người. Tôi sẽ cầu phúc cho anh; thế nên anh đừng xa lánh tôi, tôi sẽ đau lòng lắm đó!

Chan Yeol bị nụ cười đó làm cho điên đảo. Cũng không biết từ lúc nào, anh đã yêu Baek Hyun, yêu đến chết sống lại; mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh đều không muốn rời bỏ cậu ta. Kết thúc viên mãn cho tình yêu mãnh liệt của hai người họ chính là cuộc hôn nhân hợp pháp được chính phủ nước Úc công nhận, một hôn lễ đơn giản cùng gia đình và vài người bạn thân thiết.

Tính đến nay, Chan Yeol và Baek Hyun đã ở bên nhau được hơn 1 năm. Không như những cặp đôi trẻ sau khi kết hôn đều ngọt ngọt ngào ngào khiến người khác phải ganh tỵ, Chan Yeol và Baek Hyun chính là không được hạnh phúc như họ mong muốn. Chan Yeol là một chàng trai hoạt bát, yêu tự do, thích vui chơi và vô tư đến vô tâm; Baek Hyun nóng nảy, hay ghen tuông; mỗi khi máu hoạn thư của cậu trỗi dậy, bản chất nguy hiểm của phù thủy lại bùng nổ một cách rõ rệt. Tuy cả hai đều biết rõ tính cách của nhau, họ cũng đã nhường nhịn nhau rất nhiều lần trước đó, thế nhưng họ vẫn không thể tránh khỏi những trận gây gỗ kịch liệt; nhất là trận chiến ly hôn của ngày hôm nay.

 

-Em con mẹ nó nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem.

-Chúng ta ly hôn đi.

-Byun Baek Hyun! – Park Chan Yeol hét to, cơ bản không chịu được đã kích từ lời nói lạnh lùng của Baek Hyun.

-Từ sau khi chúng ta kết hôn, anh đã làm được những gì? Ra ngoài chơi đùa, cùng bạn bè uống rượu, về nhà lúc trời gần sáng hay là cùng cô em quyến rũ nào đó qua đêm?

<Chát>

Chan Yeol tát Baek Hyun, ánh mắt anh hừng hực như lửa đốt. Đúng vậy, anh thừa nhận mình không tốt khi bỏ bê Baek Hyun trong suốt thời gian qua; thế nhưng anh chưa từng phản bội Baek Hyun, cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu. Hôm nay anh về trễ là bởi vì phải ăn cơm cùng khách hàng, bọn họ đích thực có ép anh uống một chút rượu. Baek Hyun tên ngốc kia không thèm nghe anh giải thích lấy một câu, lại còn cho rằng anh lên giường cùng cô gái khác khiến lòng tự trọng của Chan Yeol tổn thương vô cùng. Chính vì vậy mà anh mệt mỏi vì Baek Hyun, thậm chí muốn buông xuôi tất cả.

-Haha – Baek Hyun cười ngốc – Anh bây giờ… đánh tôi?

-Ly hôn sao? – Chan Yeol cười lạnh – Tốt thôi, cứ ly hôn đi. Tôi mệt mỏi vì em rồi, cũng chẳng muốn quan tâm em nữa.

Vừa dứt lời, Chan Yeol liền bước ra khỏi phòng; anh cố ý đóng cửa thật mạnh để Baek Hyun nhận ra anh đang tức giận. Thế nhưng trong căn phòng tối kia, bạn nhỏ Baek Hyun lại mỉm cười; những giọt nước mắt lại vô tình phản chủ mà lăn trên má cậu, cứ thể rơi lả chả xuống mặt đất.

 

Đêm hôm ấy, Baek Hyun đập phá đồ đạc trong phòng, uống rượu đến say xỉn.

 

-Em nghe đây hyung!

Thanh âm của Oh Se Hun truyền đến Baek Hyun, thế nhưng cậu không trả lời điện thoại mà chỉ khóc hức…hức.

-Hyung lại khóc vì tên khốn đó sao? Baek Hyun ah, hyung từ bỏ anh ta đi, có được không?

-Không được đâu Se Hun ah!

-Tại sao? Hắn có gì tốt cơ chứ?

-Anh yêu Chan Yeol, rất yêu anh ấy! Không từ bỏ được, Se Hun ah…

Nắm chặt điện thoại trong tay, Oh Se Hun thề với lòng mình, bằng mọi giá phải giúp anh trai cậu trả được mối thù này. Nhất định.

 

Chan Yeol rón rén đẩy cửa phòng, anh muốn xem Baek Hyun có ổn không. Thật ra Chan Yeol không hề bỏ đi, anh đứng sau cánh cửa, lặng yên nghe tiếng đồ đạc bị đập vỡ nát, nghe tiếng khóc của Baek Hyun và nghe thấy trái tim mình đang lỡ nhịp. Không đánh thức cậu, anh nhẹ nhàng nằm cạnh Baek Hyun, dịu dàng ngắm nhìn cậu.

Đặt tay mình lên má Baek Hyun, Chan Yeol xót xa: “Chỗ này… nhất định rất đau”

Hôm nay, anh đã đánh Baek Hyun, là anh khiến cậu đau lòng. Thời khắc này, Chan Yeol phi thường hối hận. Sâu thẳm trong tim, Chan Yeol hy vọng mình có thể mau chóng làm lành với Baek Hyun. Anh muốn cả hai như trước kia, ngày qua ngày bên nhau thật hạnh phúc.

 

Cùng lúc này, Oh Se Hun trở nên hoảng loạn vô cùng. Phép thuật đôi khi là một thứ cực kỳ nguy hiểm, nhất là những lúc như thế này đây.

Mỗi khi Oh Se Hun tức giận, khả năng sử dụng phép thuật của cậu ấy lại càng tiến hóa siêu cấp vô địch. Tuy nhiên, lần này có lẽ Se Hun của chúng ta nghịch dại mất rồi. Vốn định biến Chan Yeol thành một lão già xấu xí khiến Baek Hyun sợ hãi rồi bỏ hắn ta, nhưng Se Hun lại không cẩn thận gieo nhầm bùa chú lên người của anh rể mình. Lỡ tay biến Park Chan Yeol thành một bé con, điều này thật sự không nằm trong kế hoạch của Oh Se Hun; thế nên cậu bắt đầu lo lắng.

Đừng hiểu lầm là Oh Se Hun lo lắng cho Park Chan Yeol, cậu ấy chỉ là đang nghĩ Byun Baek Hyun đối với loại chuyện này nhất định sẽ suy sụp tinh thần maximum level.

 

Baek Hyun ah, em xin lỗi! Chỉ có một ngày thôi, hyung nhất định phải thật bình tĩnh đó nha! Hyung ah, tha thứ cho em đi, huh huh huh huh

 

Sáng hôm sau…

Chan Yeol chớp mắt đi chớp mắt lại rất nhiều lần, cảnh tượng đang diễn ra khiến anh không khỏi bần thần một lúc lâu. Khi tỉnh giấc, anh vốn định ôm Baek Hyun và hôn lên trán cậu như mọi ngày thì lại vô tình phát hiện bản thân có chút kì quái. Anh trở nên nhỏ bé, muốn gọi tên Baek Hyun lại chỉ có thể phát ra những âm thanh bi ba bi bô ngớ ngẩn như trẻ con tập nói. Ngay khi anh không biết chuyện gì đang xảy ra, Chan Yeol lại vô tình trông thấy hình ảnh của chính mình trong gương – một bé con không hơn không kém.

Byun Baek Hyun, là anh – Chan Yeol đây. Em không nhận ra sao?

Chan Yeol đặt tay lên má Baek Hyun, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu; cho dù anh cố gắng nói thật nhiều đi chăng nữa cũng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Còn Baek Hyun của anh, cậu ấy vẫn không thể ngừng khóc. Cậu ấy khóc, trái tim anh cũng vỡ tan.

 

Lại nói về chuyện tự ngược của bạn nhỏ Baek Hyun, cậu nói muốn ly hôn, Chan Yeol lập tức mang con trai anh ta về. Thế cũng tốt, anh bây giờ có Tiểu Bảo Bối và mẹ của nó bên cạnh; cậu còn ở lại đây làm gì. Chan Yeol không cần cậu, cậu cũng không cần anh.

Baek Hyun lặng nhìn đứa bé đang bò lại gần mình, bàn tay nhỏ giơ lên lau nước mắt cho cậu. Bé con phiền phức này, tại sao lại giống Chan Yeol đến thế nhỉ? Những lúc cậu khóc, Chan Yeol vẫn luôn dỗ dành cậu, lau nước mắt cho cậu như thế này đây. Baek Hyun muốn ghét bỏ đứa bé này, muốn mặc kệ nó, muốn nó khóc to, muốn nó bò tới bò lui rồi té ngã biết bao nhiêu; thế nhưng cậu lại không ngừng quan tâm nó.

Cuối cùng Baek Hyun bế nó lên, nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng rồi thì thầm:

-Tiểu Bảo Bối, có phải muốn được chú cưng chiều không? Đây là ngày cuối cùng chú ở lại chỗ này, chơi với bé con một chút vậy. Tiểu Bảo Bối à, chú là Byun Baek Hyun; bé con không được quên chú đâu đó nha, nếu không chú sẽ đau lòng lắm đó!

 

Tiểu Bảo Bối của mẹ Byeon B

Một ngày của Baek Hyun luôn bắt đầu với cái ôm ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào từ Chan Yeol. Sau khi dùng bữa sáng, Chan Yeol đưa Baek Hyun đến tòa soạn, anh cũng đến công ty của mình. Tan sở, anh đến đón cậu; cả hai về nhà, cùng tận hưởng không gian riêng của đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, gần đây cuộc sống của Baek Hyun có chút thay đổi. Người đó vốn không cùng cậu đi làm, cũng không còn ở bên cạnh cậu như trước kia. Một thời gian dài, Baek Hyun đã quen ở nhà một mình, chờ đợi Chan Yeol.

Ngày hôm nay, Baek Hyun không đi làm, cũng không ở nhà một mình đợi chờ nam nhân của cậu nữa. Bởi vì cậu đã có Tiểu Bảo Bối cáu kỉnh bên cạnh, cậu lúc này không hề cô đơn.

 

-Tiểu Bảo Bối, Baek Hyun nấu cháo cho con nè, mau ăn đi.

-Bảo Bối à, con không ăn, Baek Hyun sẽ không chơi với con đâu!

-Bé con ngoan ngoan, Baek Hyun rất thích nha ~😄

-A, Baek Hyun không phải mẹ của con! Không được sờ ti của chú >///<

Cứ như thế, Baek Hyun thích thú chơi đùa với Tiểu Bảo Bối, mặc dù bé con bi ba bi bô, ồn ào chết đi được. Bé con nằm gọn trong lòng cậu, để cậu thỏa sức vuốt ve nó; khi cậu kể cho nó nghe chuyện của cậu và ba ba nó, nó cũng rất chăm chú lắng nghe. Khi cậu nhớ đến những chuyện không vui mà rơi nước mắt, bé con liền đưa bàn tay bé nhỏ của mình xoa xoa hai má cậu; khuôn mặt nó ửng hồng, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc cùng cậu vậy. Có Tiểu Bảo Bối bên cạnh, tâm trạng của Baek Hyun cũng dịu đi phần nào.

 

-Se Hun ah – Baek Hyun vui vẻ nhận điện thoại, không còn nghẹn ngào như hôm qua.

-Hyung ah, nếu như… nếu như em làm sai, hyung có tha thứ cho em không?

-Tất nhiên rồi, ngốc quá!

-Chỉ có 1 ngày thôi… hyung ah, em xin lỗi!

-Se Hun ah? Se Hun? …

Baek Hyun gọi lại cho Se Hun nhưng không liên lạc được với cậu ta. Đứa nhóc này lại gây chuyện rồi chăng? Thế nhưng bây giờ Baek Hyun đã sống như một người bình thường, cậu không muốn can thiệp vào việc của gia tộc nữa. Nếu như Se Hun thật sự gây ra chuyện tày trời gì, bố Su Ho nhất định sẽ giúp nó giải quyết ngay thôi.

Đơn giản hóa suy nghĩ của mình, Baek Hyun tiếp tục chơi đùa cùng Tiểu Bảo Bối với những biểu cảm vô cùng hạnh phúc.

 

Anh là Park Chan Yeol, anh ở đây!

Chan Yeol chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện nay. Anh vẫn là chính mình, nhưng là Park Chan Yeol sơ sinh, Park Chan Yeol miệng còn hôi sữa; Park Chan Yeol bé nhỏ không thể bảo vệ Baek Hyun.

Muốn giải thích, nhưng lại phát ra những âm thanh vô nghĩa; muốn ôm Baek Hyun vào lòng, muốn vỗ về cậu, lại vì chính mình là một bé con mà bất lực biết bao nhiêu. Thế nhưng đó không phải là trọng điểm, Chan Yeol khó chịu nhất là vì nghe được những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Baek Hyun.

 

Baek Hyun luôn mỉm cười khi nói về anh. Từ chuyện Chan Yeol dành thời gian cho công việc, bỏ bê cậu cho đến việc anh luôn tham gia những bữa tiệc xa xỉ, thường xuyên chơi bời ở các quán bar và trở về nhà vào đêm muộn trong cơn say xỉn. Ngay khi nói về những cô nàng hay đeo bám Chan Yeol, thậm chí uy hiếp cậu ly hôn với anh, Baek Hyun vẫn mỉm cười. Cậu vì anh, nhất định đã chịu rất nhiều uất ức. Nếu như Chan Yeol không bị biến thành một bé con, anh sẽ không bao giờ biết được tâm sự của người mình yêu thương nhất.

 

-Tiểu Bảo Bối, con đừng khóc mà… Chú chơi với con nha?

Chan Yeol cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu của Baek Hyun, chưa bao giờ anh thấy hối hận như lúc này. Giá như anh có thể trở về là chính mình như trước kia, anh sẽ quan tâm cậu nhiều hơn; không làm cậu buồn bực, không khiến cậu lo lắng và toàn tâm toàn ý yêu thương Baek Hyun.

 

Byeon B ah, anh là Park Chan Yeol, anh ở đây! Chúng ta đừng giận nhau nữa, em đừng ly hôn với anh có được không? Anh yêu em, Byeon B ah… Em có nghe thấy không?

 

Yêu là luôn ở bên nhau ♥

Baek Hyun làm hết cách, thử đủ trò để dỗ dành Tiểu Bảo Bối; nhưng nó vẫn cứ ôm chặt cậu, khóc nức nở.

-Tiểu Bảo Bối ngoan nào! Đừng khóc mà cục cưng!

Baek Hyun bối rối khi thấy bé con trong vòng tay mình khóc mãi không dứt, không biết tự lúc nào, cậu cũng khóc theo nó. Baek Hyun cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má bé con; trong phúc chốc, một cơn gió lớn dị thường xuất hiện, quấn lấy Baek Hyun và Tiểu Bảo Bối một lúc lâu. Baek Hyun nhắm chặt hai mắt lại, cậu ôm chặt Tiểu Bảo Bối vào lòng, sợ gió sẽ thổi bay nó mất. Thế nhưng, có một chút kì lạ. Tiểu Bảo Bối trong lòng cậu dường như đang lớn dần lên, đến khi Baek Hyun hoàn hồn trở lại, Tiểu Bảo Bối đã biến mất. Người đang ở trước mặt cậu là Chan Yeol, Park Chan Yeol với đôi mắt đỏ hoe và gò má ướt đẫm bởi những giọt nước mắt đang rơi lả chả.

 

-Anh trở về rồi, Byeon B ah!

-Tiểu Bảo Bối… Chan Yeol? – Baek Hyun lấy tay che miệng lại, cậu mở to mắt nhìn anh.

Kéo Baek Hyun vào lồng ngực mình, Chan Yeol ôm chặt cậu, dịu dàng vỗ về cậu. Anh không muốn buông Baek Hyun ra thêm một lần nào nữa, vì vậy vòng tay rắn chắc kia lại càng xiết chặt hơn, khiến Baek Hyun có chút khó thở.

-Park Chan Yeol là đồ chết bầm! Park Chan Yeol đáng bị em đánh! Park Chan Yeol chết một trăm một ngàn lần vẫn không đủ! Nhưng Byeon B ah, Park Chan Yeol anh đây không thể từ bỏ em!

Lúc này đây, Chan Yeol gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh sợ mình đang mơ, sợ rằng sau khi tỉnh dậy… anh lại trở thành trẻ con, sợ rằng mình không có cơ hội nói những điều này với Baek Hyun nữa.

-Byeon B ah, anh xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của em,  là anh đã khiến em chịu nhiều uất ức. Nhưng tối hôm qua, khi ăn cơm với khách hàng, anh có uống một chút rượu. Anh tuyệt đối không có ngoại tình, anh không có lên giường cùng phụ nữ, còn nữa… anh không có phản bội em! Byeon B ah, em nhất định phải tin anh, nhất định phải tin anh!

Baek Hyun không nói gì, cậu ôm chặt Chan Yeol, khóc hu hu như một đứa trẻ.

-Byeon B ah, anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình, không ra ngoài chơi nữa, không về trễ, cũng không say xỉn và anh sẽ không nổi giận với em nữa đâu.  Thế nên, em đừng bỏ đi có được không? Đừng tìm cách rời xa anh có được không? Chúng ta đừng ly hôn có được không?

-Hức… hức… Chan Yeol ah – Baek Hyun ôm chặt Chan Yeol, thì thầm – Anh không được đi tìm phụ nữ, không được cùng người ta sinh em bé, không được bỏ em đi như hôm qua và…

-Anh biết, anh biết, anh biết rồi. Tất cả, anh đều biết. Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, thế nên em đừng bất an nữa nhé!

Baek Hyun không trả lời Chan Yeol, cậu chỉ vùi đầu vào lòng anh, khóc thút thít. Dịu dàng lau nước mắt cho Byeon B bé nhỏ của mình, Chan Yeol nhẹ hôn lên môi cậu. Cả hai người họ dường như vừa tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn đã lạc mất bấy lâu nay.

 

 

 

-Oh Se Hun! Lần sau cậu còn dám gieo rắc bùa chú lung tung như vậy, anh sẽ sử dụng phép thuật, giết chết cậu!

-Nhưng hyung đã nói sẽ tha thứ cho em nếu em làm sai mà!

-Se Hun thúiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-Ức hự hự hự ~ Mà này… Hyung có thể nói cho em biết, tại sao chưa hết 1 ngày mà bùa chú đã được giải không?

-Là hôn đấy, há há há há. Sức mạnh tình yêu, sức mạnh tình yêu!

-Đồ mê trai -_-

-YAHHHHHHHH

Thời gian trôi qua, Chan Yeol và Baek Hyun tận hưởng cuộc sống hôn nhân của họ với những hương vị ngọt ngào nhất. Mặc dù tình yêu không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng, Chan Yeol và Baek Hyun đôi khi cũng cãi nhau, thế nhưng họ lại nhanh chóng làm hòa ngay sau đó. Sau lần Chan Yeol trúng bùa chú của Se Hun, cả anh và Baek Hyun đều hiểu được giá trị đích thực của hạnh phúc. Tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó thực sự rất khó, thế nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Chan Yeol và Baek Hyun tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay đối phương; họ nhất định cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mọi trở ngại của cuộc sống.

 

Chan Yeol ah, bởi vì có anh, em chính là người hạnh phúc nhất thế giới! Em yêu anh ♥
Byeon B ah, anh đã có cả thế giới… thế giới của anh chính là em! Anh yêu em ♥

[The End]

9 responses

  1. Nghiêm Vũ

    híhí này thì giựt tem đêm khuya này :v *giựt giựt * đầu tiên cmt này là đáh dấu con thoát khỏi kiếp silent reader :v tất cả vì sphụ đấy :3 thực ra con ko phải là dân nghiền fic HE , và cũg chưa bh độg đến pink nhưg đọc fic sư phụ xog chắc con phải suy xét lại :3 pink của sư phụ chóe lóe lun , con thích nhất câu : “-A, chú không phải mẹ của con! Không
    được sờ ti của chú ” hốhố non thế mà dê :v còn nx chug thì khỏi , lúc nào fic sphụ vs con cũg Jjang❤

    14/06/2013 lúc 1:29 Sáng

    • Gửi lời cảm ơn thân ái đến đệ tử siêu cấp đáng yêu nhà chúng ta ♥
      Thiệt tình là… ta hơi bị cảm động, huh huh huh huh *gào khóc*
      Sau này, có thời gian, ta sẽ viết tặng con 1 cái Sad Fic, chịu hôn?

      P/s: Ta cũng thích câu đó lắm – câu thoại kinh điển =)))))))))))))))))))))

      14/06/2013 lúc 12:40 Chiều

      • Nghiêm Vũ

        sư phụ khóc gì chứ *dỗ dỗ* sư phụ là người mở lối cho con mà , con phải cảm ơn sư phụ lém !!!! nếu con có tác phẩm đầu tay thì con sẽ tặng sư phụ trẻ con của con❤❤ YÊU LÉM❤

        14/06/2013 lúc 1:03 Chiều

  2. Lơ Đãng

    AAAAAAAAAAAAA~~~ Sao thằng Chan nó dám tát Baek của em *cào cấu* Em rất thích oneshot này a~ Ban đầu sẽ là rất ngược sau đó HE, oneshot này lấy của em hơi bị nhiều nước mắt a~ *chấm nước mắt*

    14/06/2013 lúc 8:02 Sáng

    • Cảm ơn em iu đã ủng hộ ss nha, đừng khóc… đừng khóc mà *lau nước mắt* :”(

      14/06/2013 lúc 12:42 Chiều

  3. AAAAAAAAAAAAAAAAAA quá sức cute luôn TT^TT
    fic kiểu nhẹ nhàng không ngược đọc thích quá, dạo này cứ truyện ngược rồi fic ngược, nhão hết cả lòng mề :<
    bạn Byeon B kiểu rất thương trẻ con, còn bạn PCY thì bựa quá : ~~ =))
    làm một fic HunHan đi chị =))😡

    p.s (không liên quan) : chị định tặng bất ngờ gì nhân sinh nhật em vậy? :”> =)))

    14/06/2013 lúc 5:33 Chiều

    • Bất ngờ gì ấy nhỉ :-ss *trêu* =)))))))))))))))))))))
      Đùa thôi, ss sẽ sớm update HunHan tặng em coi như quà sinh nhật bù nhé :3

      14/06/2013 lúc 5:50 Chiều

  4. Park Bunky

    .____. hay vật vờ :333

    09/07/2013 lúc 10:32 Chiều

  5. E quyết định ăn dầm nằm dề chỗ này để kéo quần…í nhầm…ủng hộ ss ≧﹏≦

    27/04/2014 lúc 2:54 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s